Chương Ba Mươi Tám

183 6 12
                                    

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - ba mươi tám

"Bình Bình, cả ngày hôm nay em không thấy Ngọc Nhiên?".

"Trần Ngọc Nhiên đã về Pháp".

"oh"  hai mắt Lý Tư Thuần trùng xuống, gật đầu hiểu ra vấn đề. Trần Ngọc Nhiên không xấu, chỉ vì quá yêu Trần Bình Bình mà cô ấy điên dại, làm ra chuyện chẳng thể nào dám kể, nhưng đó cũng là một cách cô ấy thể hiện tình yêu của riêng mình. Dù đó có là sai trái.

Nhìn thấy Lý Tư Thuần trầm tư, Trần Bình Bình khẽ cười hai mắt cong lên mềm mại ôm cô gái nhỏ vào lòng mình.

Anh hôn lên tóc cô, anh cười như đã nhận được một điều may mắn trời ban.

Chỉ có khi ở bên cạnh Lý Tư Thuần, Trần Bình Bình lòng mới thật sự yên ả, dâng trào lên một cổ hạnh phúc không cần cưỡng cầu.

Phải gom đủ bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được người mình yêu để nói với họ câu này:

"Tư Thuần, anh yêu em. Cả đời này anh cho em một vị trí mà em không phải tranh giành với ai".

Em ở trong lòng tôi là tuyệt đối.

Bờ ngực của anh luôn ấm, hơi thở điều đặn từng nhịp để cho cô gái mình yêu một chốn nương tựa thật an toàn.

Lý Tư Thuần đưa tay ôm thắt lưng Trần Bình Bình, ngẫu đầu lên nhìn anh. Cô không nói, cô chỉ hôn anh là đủ.

Tất cả lòng tin đặt lên đôi mắt nhìn anh và khắc ghi anh trong lòng.

Vừa ôm cô bé của mình vừa đong đưa, Trần Bình Bình lại nhớ ra một chuỵên, rồi hỏi: "cuối tuần chúng ta đến thăm nhà mẹ anh được không?".

Đáng ra chuyện này phải thực hiện sớm hơn.

Lý Tư Thuần do dự một lúc mới thấp giọng trả lời: "được mà...nhưng em lại cảm thấy có chút sợ".

Cô nương nhà người ta lần đầu ra mắt mẹ chồng, nói không run sợ là giả. Mà Trần Bình Bình xem đó là chuyện đùa, lão cười thành tiếng, điểm ngón tay vào giữa trán Lý Tư Thuần làm bộ ra vẻ khó tin: "chu cha mạ ơi! em cũng có lúc biết sợ hả".

"đau á có biết không? Em có biết mẹ anh khó hay dễ đâu. Sao mà không lo không sợ cho được." nói không quá ba câu ngọt ngào bây giờ lại có người xù lông nhím, Lý Tư Thuần bị Trần Bình Bình chọt chọt làm cho khó chịu. Cô bé nhíu mày phồng má giận dỗi quay sang nơi khác.

Làm khó lão già tai tóc vài sợ bạc chạy theo đuôi dỗ dành.

"bé cưng, anh xin lỗi anh chỉ trêu chọc em thôi. Đâu đưa anh xem, trán có bị thương không? Với lại mẹ anh dễ tính lắm, em đừng có lo nha".

"hứ! Tránh xa ra đi, ghét quá!" cô bạn gái nhỏ của Trần viện trưởng thật không có tình người một lực hất tay lão ta ra ngồi trên sô pha nhìn lão với đôi mắt phán xét.

"ba em cũng dễ tính lắm, anh đừng có lo nha".

Lý Tư Thuần liếc ngang Trần Bình Bình nói ra câu này làm lão cứng người, yết hầu khô hốc nuốt xuống một ngụm nước bọt. Sống bốn mươi năm trên đời lần đầu tiên Trần Bình Bình thấy run.

[Khánh Dư Niên] Tình Yêu Đặt Ở Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ