Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - năm mươi ba
Từ ngày hôm đó, Lý Vân Khánh gần như im lặng không nói đến chuyện tình cảm con gái của mình.
Người đàn ông giam mình trong thư phòng nghiền ngẫm nhớ về quá khứ và xem hiện tại, hai thời điểm này vốn đã cách biệt. Vậy thì, để quá khứ đi đi, đừng bới móc lên làm tổn thương hiện tại.
Và, Lý Vân Khánh đã chấp nhận mở cửa cho Trần Bình Bình vào. Trần Bình Bình đã đến đây tìm Lý Vân Khánh bốn lần, lần nào cũng thở dài bước về. Đến lần thứ năm, cánh cửa mới cho phép anh chính thức bức vào.
Không có trà bánh, chỉ có cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.
"muốn đến đây nhận đòn?" Lý Vân Khánh trầm mặt ngồi xuống sô pha nói lời thật như đùa.
Trần Bình Bình không lần nào đi tay không đến, anh mang theo một chiếc cặp táp đen thẳng người ngồi đối diện Lý Vân Khánh.
Anh trả lời: "bị đánh cũng không có vấn đề".
Tư thái Lý Vân Khánh nhẹ nhàng, tay nâng tách trà khẽ thổi hơi nóng uống một ngụm ấm, nhưng giọng vẫn lạnh, hỏi: "tìm tôi, muốn nói cái gì?".
Người ngồi đối diện Lý Vân Khánh im lặng rút ra một một xấp tài liệu chừng tám tờ giấy đưa đến trước mặt ông.
Lý Vân Khánh lật lên xem, càng xem mí mắt càng căng. Những sợi dây thần kinh co giật càng thêm mạnh bạo.
"Trần Bình Bình! anh đùa tôi?".
Lý Vân Khánh đập thẳng xấp giấy cứng xuống mặt bàn thủy tinh láng bóng, phản phất sáng lên đôi mắt trợn đầy tơ máu của chính ông.
Trần Bình Bình ngồi đan hai tay cúi mặt lắc đầu: "chuyện này để đùa được sao?".
"mẹ nó!" Lý Vân Khánh không kìm được bình tĩnh nữa vung tay hạ đo gián Trần Bình Bình ngay trên sô pha.
"Mày hủy hoại cuộc đời con tao".
Lý Vân Khánh đấm Trần Bình Bình không khác gì đánh một bao cát. Theo âm thanh dằn xé cột nhà rung chuyển, quạt trần xoay xoay như muốn rơi xuống chao đảo.
"tao giết mày".
Lý Vân Khánh tức điên, cổ mọc thêm gân rống vào mặt Trần Bình Bình đánh đấm, vết thương chồng vết thương Trần Bình Bình tưởng như ruột gan này của mình tan ra thật rồi. Gã đã chuẩn bị sẵn tâm lý và thể xác chịu đòn, mặc người đánh cứ đánh cùng lắm là chịu đau, nhưng lần này không phải, Lý Vân Khánh nhiều lắm dùng tay không mà đánh Trần Bình Bình đã hộc máu trào hèm. Lần này Lý Vân Khánh không chịu nổi cơn thịnh nộ. Một cây gậy golf thép quất thẳng vào lá lách Trần Bình Bình, cú này đau úp tới não. Trần Bình Bình lăn bò trên đất hộc thẳng một ngụm máu. Cán gậy chọc xuống sống lưng, tay nắm đấm vào xương sườn. Cú nào cú nấy đau đến thấu trời, Trần Bình Bình vẫn nhịn. Mặt gã đỏ xoáy không còn chút hơi thở nằm dưới bàn tay của Lý Vân Khánh hung bạo đang siết chết cổ gã.
"con hận ba!" đang lúc ác tâm ngự trị lý trí, bên tai Lý Vân Khánh thoáng về tiếng khóc của cô con gái ông yêu. Lý Tư Thuần nói ông, hận ông sinh cô ra đời, hận ông giết chết tình yêu của mình, hận ông vì ông tàn nhẫn. Không! Lý Vân Khánh không muốn, không muốn Lý Tư Thuần hận ông, cả đời không nhìn mặt ông. Hơi thở Lý Vân Khánh hổn hển, mắt đỏ ngầu rớt hai giọt nước mắt xuống hai bàn tay đang ghì chặt Trần Bình Bình.
Sai rồi! sai quá sai rồi. Ông đang làm gì đây? Muốn giết người sao?
Bản chất lương thiện và trái tim yêu con của một người cha đã giựt lại lý trí của Lý Vân Khánh, ông buông cổ Trần Bình Bình ra, cả người ngã xuống sàn, mắt ông ngấn lệ.
Trần Bình Bình bất lực sải dài hai tay ra sàn nhìn trần nhà mừng rằng gã chưa chết. Lấy lại được chút sức Trần Bình Bình chống tay lần mò vách bò trở dậy. Gã đi đến trước mặt Lý Vân Khánh đưa lòng bàn tay mình ra giữa khoảng không trung, chờ đợi một hồi âm. Lý Vân Khánh chậm chạp quay đầu, ông không cần Trần Bình Bình, tự ông có thể đứng dậy.
"đánh đủ rồi?" Trần Bình Bình nhếch mép môi thơm mùi máu cười hỏi.
"tưởng chết rồi!" Lý Vân Khánh ngồi xuống sô pha lạnh nhạt đáp.
Trần Bình Bình còn sức châm chọc chắc là còn khỏe. Khỏe đến đỗi xương khớp kêu rắc rắc.
"tôi xin lỗi, để Thuần nhi mang thai là quá sớm đều là lỗi của tôi. Nhưng anh yên tâm, tôi không để mẹ con cô ấy chịu thiệt".
Trần Bình Bình rũ mi hạ âm lượng trầm thấp nhìn thẳng vào mắt Lý Vân Khánh mà nói. Ánh mắt anh đều là chân thành và tuyên quyết.
"hư" Lý Vân Khánh bấm bụng cười hơi, cảm thán ông trời thâm sâu thích tạo ngang trái. Chắc đây là quả báo Lý Vân Khánh hại Diệp Khinh Mi ở cái tuổi tròn đôi sinh ra đứa con đau rách tâm can giờ lại đến lượt Lý Tư Thuần mang thai đứa trẻ không cầu mong. Cũng lại là câu nói đó "anh yên tâm", trời ơi nực cười. Lý Vân Khánh đã nói như khi ông tước đoạt người Trần Bình Bình yêu. Sau hai mươi năm câu nói ấy lại được lặp lại lên chính người ông, ứng vào con gái ông.
Nhưng, mười năm chung sống đó Diệp Khinh Mi đã mấy lần cười? Đến lượt Lý Tư Thuần sẽ ra sao
"ai cam đoan cả đời anh không thay đổi, ai cam đoan được con tôi không phải chịu đựng." Lý Vân Khánh lắc đầu.
Từ cặp táp Trần Bình Bình lấy ra bốn bộ hồ sơ xếp lên bàn:
"đây là toàn bộ chứng nhận pháp lý quyền sở hữu tất cả giá trị tài sản mà tôi có. Một tòa viện ở Kyoto, hai biệt thự ở Giang Nam, hai chiếc xe một chiếc hiện đã thuộc sở hữu của Thuần nhi, một du thuyền, một máy bay tư nhân, sổ tiết kiệm ngân hàng. Đây là những gì mà tôi có, tất cả tài sản được sở hữu dưới tên Trần Bình Bình hiện tại đã được nhượng quyền sở hữu sang tên Lý Tư Thuần".
"kể cả bảo hiểm nhân thọ của tôi cũng viết ba chữ Lý Tư Thuần là người thụ hưởng".
Nhìn bao chứng từ xếp trên bàn đôi mắt Lý Vân Khánh sụp xuống thêm nhiều, ông đang vui ấy chứ. Vì Lý Vân Khánh nhìn thấy có một người đã thực sự nguyện ý dành trọn những thứ tốt nhất cho con gái ông. Chỉ là không mong người đó là Trần Bình Bình.
Lý Vân Khánh không nói gì, Trần Bình Bình nhìn ông rồi tiếp tục lên tiếng:
"tôi mong anh chấp thuận tình cảm của chúng tôi. Tôi không cần bất cứ thứ gì chỉ mong muốn được bên Thuần nhi và đứa trẻ".
"anh cũng là một người chồng người cha, anh cũng hiểu cho mọi cảm xúc của tôi bây giờ đúng chứ?".
Nghe tất cả những gì Trần Bình Bình nói Lý Vân Khánh hít một hơi, làn gió của cơn mưa rào kéo đến mái hiên xào xạc. Lòng Lý Vân Khánh thổi đi não nề, ông gật đầu.
Trần Bình Bình ra về, Lý Vân Khánh nhặt từng tờ giấy khám sức khỏe của Lý Tư Thuần lên xem thật kỹ. Cái thai hơn ba tháng, còn có ba bốn tấm ảnh siêu âm nữa. Lý Vân Khánh tựa đầu vào khung cửa làm thinh, nhìn di ảnh của người vợ quá cố phía kia, ngửi gió chờ mây. Nhớ nhung không đặng. Rồi ông mỉm cười rơi nước mắt. Giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt rửa trôi tội lỗi bấy lâu nay.
Mây tan mưa tạnh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khánh Dư Niên] Tình Yêu Đặt Ở Đâu?
FanfictionFic Khánh Dư Niên Hướng Trần Bình Bình Bản Hiện Đại. Truyện dựa trên nguyên tác Khánh Dư Niên của Miêu Nị và bộ phim truyền hình cùng tên. Câu chuyện tình cảm của cặp đôi lệch tuổi Trần Bình Bình và Lý Tư Thuần. Nam Khánh năm 2023 ở thế kỉ 21 một c...