Thành phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía.
Bao trùm tất cả mọi nơi, ở trung tâm của thủ đô Seoul , các cửa hàng lớn vẫn không có gì thay đổi, đèn điện sáng rực rỡ.
Một cô gái trong trang phục gấu nâu, trên tay cầm giỏ kẹo của lô hàng công ty đang đứng chào hàng sản phẩm mới: Kẹo mút tình yêu
Won Youngmi nhíu mày nhìn về phía cửa hàng có nhiều người qua lại, nếu không phải vì công việc, cô nhất định sẽ không mặc kiểu quần áo như thế này. Vừa nhìn thấy có người đến, cô vội vàng đưa sản phẩm.
"Xin mời dùng thử sản phẩm mới của công ty chúng tôi, kẹo mút tình yêu, đây là sản phẩm mới nhất trên thị trường, không còn nơi thứ 2 bán loại kẹo này đâu. Nên hôm nay công ty chúng tôi sẽ cho mọi người dùng thử miễn phí, sau đó hợp gu thì mua ạ."
Vừa nghe nói đến miễn phí là có ngay một đám người xúm lại. Cô bắt đầu quảng cáo: " Bây giờ là thời gian khuyến mãi, mua hai sẽ được tặng một."
Bận rộn phục vụ hết một nhóm người, cô lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, đúng 7 giờ, lúc này mới thở dài một hơi thật thoải mái, rồi nói nhỏ: "Hết giờ."
Cô liền chạy đến chỗ nghỉ ngơi thay quần áo, cô cầm lấy khăn giấy ở bên cạnh, lau thật mạnh mấy cái.
Trong gương lớn liền xuất hiện một khuôn mặt vừa được lau xong, không có một chút biểu cảm nào, cô vứt khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, đứng dậy đi ra khỏi cửa hàng.
Đi vào một khu nhà ở đã cũ, leo hơn mười tầng, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt: "Mẹ, con về rồi."
Đây là một phòng ở rộng bốn mươi mét vuông, bên trong có đồ đạc tương đối đơn giản, ở trên bức tường màu trắng có treo một lá cờ Hàn Quốc.
Mẹ cô nghe được tiếng con gái về, đúng lúc từ nhà bếp đi ra, trên tay còn bưng hai đĩa thức ăn: "Youngmi à, có mệt không con?"
Cô cất túi ngồi xuống trước bàn: "Cũng không mệt lắm, chỉ hơi đau chân chút à mẹ."
Cũng không thể tránh được, trừ lúc ăn cơm ra cô phải đứng một ngày tám tiếng, lại phải mạng bộ đòi con gấu nóng như lò củi.
"Haizz, con có bằng cấp cao như vậy sao mãi mà vẫn không xin được việc?" Mẹ xới cơm xong để trước mặt cô, cũng ngồi xuống.
Youngmi tỏ vẻ không hiểu lắc đầu: "Con cũng không biết, mỗi lần đi phỏng vấn, ở trong điện thoại nói chuyện rõ ràng rất tốt, nhưng khi vừa nhìn đến sơ yếu lý lịch của con thì lại thay đổi thái độ. Còn có công ty thậm chí ngay cả sơ yếu lý lịch cũng không thèm xem, vừa nghe đến tên con đã trực tiếp cho vào danh sách đen rồi."
Mẹ cô tùy tiện ăn một miếng cơm: "Về lý thuyết thì 2 mẹ con mình có đắc tội với ai đâu?"
Youngmi đồng ý gật gật đầu: "Đúng, con là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, thì có thể đắc tội với ai được chứ?"
"Mẹ, từ từ cũng tốt lên thôi à, con còn chưa nản đến mức suy sụp đâu. Mẹ đừng lo nữa, ăn cơm đi" Youngmi thay đổi giọng nói vui vẻ ăn cơm, khuôn mặt trẻ trung tràn đầy tự tin như trước.