Kim Taehyung hai tay chống trên mặt bàn, hai tròng mắt sắc bén quét về một phía.
“Nếu là cô ấy cho cô, thì là của cô.”
Giọng nói anh u ám, anh mua nhiều đồ cho Youngmi như vậy, cô không quý trọng, tùy tiện cho người khác, anh tất nhiên cũng không thể nói gì.
“Cậu chủ, cô Won là người rất tốt.”
Yerim thấy anh không vui, lại nhớ lúc trước Youngmi đối với cô thật tốt, liền nói tốt cho cô.
Kim Taehyung nhấc một cái chân thon dài, nửa người trên dựa vào phía sau.
" Thật sao, tốt như thế nào?”
" Cô Won gương mặt lúc nào cũng ôn hòa nhã nhặn. Cô ấy nói, nhiều đồ như vậy cô ấy cũng không thể mang đi hết, cũng không dùng đến, để lại cho tôi rất nhiều. Đêm đó cô ấy thu xếp đồ đạc, tôi cũng không biết cậu muốn để cô ấy đi.... nếu không là tôi đã trò chuyện với cô ấy rất nhiều rồi”
Yerim cho rằng, Youngmi đêm đó hết sức đau khổ, thử nghĩ xem, chính người đàn ông mình yêu đuổi mình đi, có người phụ nữ nào chịu đựng được?
Kim Taehyung thấy cô vẫn còn nói tiếp, nhạy bén bắt lấy một câu khác thường.
“Buổi tối nào?”
Anh để cho Youngmi đi, hơn nữa còn cùng nhau ăn cơm trưa, mà lúc đi lại là buổi tối, hẳn là cô sớm đã rời khỏi.
“Là trước một hôm cô Won đi, cô ấy bảo tôi ra ngoài mua đồ. Su khi tôi về thì đúng lúc nhìn thấy cậu chủ rời đi. Tôi vốn đã nấu đồ ăn khuya bưng lên, sau đó lại thấy cô ấy đang thu dọn đồ một mình......nên cũng không quấy rầy cô ấy.”
Kim Taehyung khẽ nhắm mắt lại, trước đó, anh cũng không tiết lộ ý định kia. Đêm đó, là Youngmi cố ý chủ động, là cô nói muốn giao dịch làm anh càng chán ghét, ngày thứ hai mới quyết định để cô rời đi, nhưng cô, có thể lường trước điều đó?
“Cô ấy còn nói gì không?”
“Cô Won ngày hôm đó rất kì, tôi nghĩ là do cậu chủ đã lâu không về, nên trong lòng cô ấy chắc không vui. Ban ngày thu dọn đồ đạc, tôi hỏi cô ấy đi đâu, cô Won nói về nhà.” Yerim cho rằng, những lời cô nói đều tốt cho Youngmi.
Kim Taehyung móc ra một điếu thuốc, đốt lên, khói hu ảo quanh quẩn đầu ngón tay.
"Lúc cô ấy ở nhà, sắc mặt như thế nào?”
“Cô Won rất bình thản, có đôi khi tôi dọn dẹp phòng, nhìn thấy cô ấy trồi ở ban công gõ máy tính. Mới đầu, tôi tưởng là cô ấy đang chơi game, sau mới biết là làm việc. Có lúc thì cô ấy ngồi ở đó một ngày cũng không nói câu nào, cho nên tôi không hiểu. Cô Win rất yêu cậu chủ, nhưng vì sao sau khi cậu về nhà, cô ấy với cậu đều gây gỗ? Mỗi lần sau khi anh rời đi, chị ấy mới khôi phục lại dáng vẻ bình thản như ban đầu.”
Kim Taehyung cầm điếu thuốc, hai ngón tay gạt mạnh, khói bụi bắn trên mu bàn tay, anh cũng không có cảm giác đau, thì ra là, chỉ có ở trước mặt anh, cô mới có cái dáng vẻ cuồng loạn như vậy.
Nhưng như vậy, dường như cũng không chúng minh được điều gì. Bọn họ ở bệnh viện cãi nhau một trận, rồi lại nói chuyện đứa bé, cô bụng đầy suy tính, nhưng vậy cũng không sai sự thật, cho dù trước đó Youngmi có thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, nhưn vậy cũng có thể nói, cô đã tự biết rõ.