Youngmi rõ ràng nhìn thấy mặt Kim Taehyung biến thành khủng bố dữ tợn dưới ánh đèn, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác nham hiểm như mụ la sát ẩn hiện trong đêm tối, cặp lông mày nhíu lại như một đường kiếm, giọng nói của anh nặng nề mà tỉnh táo.
"Cô đang ở đâu?"
"Taehyung, làm sao bây giờ, hu hu....bà ta nằm ở chỗ kia không động đậy, chắ clà chết rồi...."
"Do Hayeon!"
Kim Taehyung đáy mắt lạnh như băng, thanh âm phát ra hoàn toàn từ trong cổ họng rống lên, Youngmi thấy gân xanh anh đều nổi hết trên cổ, khẳng định là hết sức khẩn trương.
"Cô tìm bảng tên đường, nói cho tôi biết vị trí cụ thể nhanh!"
Bên đầu dây bên kia, Do Hayeon vội vàng bò dậy, Kim Taehyung vội kéo khăn tắm ngay hông xuống, tùy tiện lấy quần áo ra khỏi tủ. Youngmi chân trần đứng ở bên cạnh.
"Em ở đường Gangnam-daero, chỗ này đèn đường rất ít, cũng không có người nào..."
"Cô lái xe kiểu gì vậy? Được rồi, đứng ở đó đừng đi đâu hết, tôi tới liền"
Do Hayeon bị dọa đến sợ hãi, nói chuyện giọng to bất thường.
Taehyung cúp điện thoại, vội vàng thay nhanh quần áo, đang lúc loay hoay chỉnh sửa lại dây lưng. Youngmi đứng bên cạnh, trước im lặng bây giờ cũng mở miệng, ánh mắt cô bình thản như nước.
"Do Hayeon tông chết người sao?"
Anh đang cài dây lưng vội ngẩng đầu lên.
"Youngmi, em nói cái gì vậy?"
"Tôi nghe được hết rồi"
Youngmi khóe miệng khẽ nhếch lên, cô đem thân thể chui vào chăn, hai đầu gối cong lên, hai tay ôm lấy đầu gối.
"Bây giờ anh đi thu dọn tàn cuộc cho cô ta? Kim Taehyung, cái đó là mạng người, mà lại chết dưới bánh xe của Do Hayeon? Anh muốn thay cô ta giấu giếm sao? Tay nhuộm máu có thể tẩy hết được sao?"
Kim Taehyung vừa mặc xong áo sơ mi, áo màu đen mẫu mới của Armani, anh vén tay áo lên, mắt sáng như đuốc, sắc bén nhìn chằm chằm về phía Youngmi.
"Youngmi, nhớ cho kỹ, em không nghe thấy gì hết!"
"Tôi không có bị điếc."
Môi cô nâng lên giễu cợt, Kim Taehyung muốn thay cô ta hủy diệt chứng cứ phạm tội ư, cô lại lần nữa cười giễu cợt.
"Một mạng người đó"
Đối mặt với sự trách cứ của cô, anh không nói gì nữa, có thể là đã quen với sự tình như vậy, tự bản thân anh đã có phương thức xử lý chuyện này.
Sau khi mặc quần áo xong, cầm lấy điện thoại di động đi ra ngoài. Đến cửa, bóng dáng cao lớn của anh đổ dài tại ngưỡng cửa.
"Em cứ ngủ trước đi, nếu cảm thấy sợ, tôi sẽ nói Yerim lên đây với em".
Anh vẫn đứng im không nhúch nhích, có vẻ như không yên lòng, Youngmi vẫn duy trì một tư thế.
"Anh cứ lo quản tốt chuyện của mình đi"
Kim Taehyung trên tay cầm thật chặt di động, anh rời khỏi cửa, đem cửa phòng đóng lại.