Lúc này, ông ta cũng không vội. Cởi áo khoác ngồi trở lại ghế sô pha, thần sắc kích động như gà chọi, cầm gói thuốc bột nhỏ trên bàn lên.
“Ha ha, ngay cả thứ này cũng đã chuẩn bị chu đáo."
Toàn thân Youngmi toát mồ hôi lạnh, bị hơi nóng điều hòa phả thẳng vào người, toàn thân nhớp nháp, cực kỳ khó chịu.
Ông ta ngửa cổ, uống hết cả gói thuốc bột với rượu mạnh. Chỉ một lát sau, biểu hiện đã trở nên bất thường.
Hai mắt ông ta sáng rực lên, toàn thân hưng phấn, hai mắt không buông tha nhìn Youngmi chằm chằm, cô lùi một bước, ánh mắt như chó sói bám theo một bước.
Ông ta đứng lên, cởi hết áo trên người, để lộ ra những ngấn mỡ chảy xệ. Cô chợt cảm thấy buồn nôn: “Ông định làm gì?”
Trong một phòng theo dõi của hội quán.
Người đàn ông ngồi bắt chéo hai chân, điếu thuốc trên tay đã tàn hơn một nửa, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình giám sát.
Bên cạnh, một kẻ mặc trang phục đen, thái độ cung kính mà lo lắng: “Cậu Kim, nếu cứ tiếp tục như vậy… e là sẽ xảy ra phiền phức”
Kim Taehyung không trực tiếp trả lời, nhìn hình ảnh người chạy kẻ đuổi trên màn hình: “Lão già kia, uống một lúc nhiều như vậy, không sợ nghẹn chết sao.”
Người đàn ông mặc áo đen thấy anh nói như vậy, cũng không dám nói thêm gì nữa. Kim Taehyung là ông chủ, nếu xảy ra chuyện, tất nhiên anh sẽ có cách giải quyết
Youngmi chạy vòng quanh bàn, vì chạy trốn mà những sợi tóc bết chặt vào cổ áo, trông chật vật đến tội nghiệp. Ông ta quả thực đã nhịn đến mức khó chịu, dứt khoát lật đổ cái bàn, xông đến chỗ cô.
Không phải Kim Taehyung sợ lần cá cược này thua, mà là, cái gì cô cũng nghĩ rất đơn giản. Đây, coi như là cho cô một bài học nho nhỏ.
“Người đẹp, tôi sẽ cho em biết thế nài là sung sướng, lại đây…” Cánh tay ông ta ôm lấy eo Youngmi, đẩy mạnh cô lên ghế sô pha. Hai tay bắt đầu xé rách quần áo của cô…
Cảm giác vô cùng tuyệt vọng trào dâng. Chỗ nằm của Youngmi, vừa đúng với góc độ máy quay.
Qua màn hình giám sát lạnh lẽo, Kim Taehyung đem tất cả vẻ mặt của cô lúc này thu vào trong mắt. Nhục nhã, không cam lòng, mà nhiều hơn, đó là sự tuyệt vọng.
Điếu thuốc châm vẫn chưa hút một hơi đã cháy đến đầu lọc, làm nóng ngón tay anh. Phản ứng đầu tiên của Taehyung là bỏ tay ra, đầu thuốc liền rơi trên sàn nhà.
“Khoan đã… Chờ chút.” Youngmi cố gắng giữ chặt cổ áo, cô biết, càng chống cự sẽ càng tốn sức lực: “Cho tôi uống một ngụm rượu được không?”
Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng không muốn để ý đến.
“Dù sao tôi cũng không thể chạy trốn được, để tôi uống một chút rượu, như vậy… Ông cũng có thể thỏa mãn…”
Cô cố hết sức bình tĩnh nói ra những lời này, sự phản kháng trong mắt, cũng đã giảm đi rất nhiều.
“Được.” Ông ta nghe cô nói vậy, ngồi thẳng người lên: “Nhanh lên…”