Kim Taehyung cởi áo khoác, khoác lên vai cô, anh chậm rãi xăn tay áo, khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng đáy mắt nham hiểm hung ác tựa như sóng biển cuồng phong tàn sát bừa bãi đứng lên.
"Những ai không liên quan nhắm mắt lại, cút xéo.”
Những người vây quanh xem, nhìn thấy anh như vậy, không ai dám nán lại, vội vàng rời khỏi.
Do Hayeon nắm chặt tay áo Kim Taehyung, không dám rời anh một bước.
Kim Taehyung mở đường bước về trước Do Hayeon nắm chặt tay anh.
"Taehyung à, anh đi đâu, đừng bỏ em lại….”
Cô trong mắt Kim Taehyung, chưa bao giờ thảm hại như vậy, anh cũng chưa bao giờ chạm vào, bởi vì muốn giữ cho cô nguyên vẹn, sự cao ngạo cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô hoàn toàn bị thay thế bởi sự sợ hãi tột cùng, anh nắm nhẹ tay cô, dẫn cô đến trước mắt những người kia.
“Ai sai tụi mày?”
“Là…” Một tên cân nhắc, vẫn không dám đắc tội với Kim Taehyung
"Là người múa mở màn, Emily”
Kim Taehyung một tay túm cổ áo đối phương, kéo lên, tay phải nắm chặt, nện thật mạnh vào mũi hắn, tiếng xương gãy răng rắc truyền đến, nhưng anh vẫn không bỏ qua, sau khi đấm vài đấm liên tiếp, mới ném người gần như hấp hối trên mặt đất.
“Người của tao mà tụi mày cũng dám đụng. Hôm nay, tụi mày sờ một chút, tao sẽ cho đám tụi mày gãy một khúc.”
“Anh Kim tha mạng, không phải tụi em… Nếu sớm biết như vậy, có mượn gan trời tụi em cũng không dám làm.”
Kim Taehyung băng qua những người đang quỳ, đến trước mặt gã cầm đầu, anh túm áo hắn, kéo về phía trước, đồng thời nói với mấy người phía sau.
"Tụi mày đi theo tao. Còn mày, đi kím con nhỏ đó lại đây. Nếu không dẫn nó tới được, đám tụi mày đừng nghĩ còn cơ hội sống để rời khỏi”
Cánh tay Do Hayeon trong tay anh lạnh run, anh nhẹ giọng an ủi.
"Đừng sợ, ai làm gì em. Tôi sẽ cho tụi nó trả giá đắt!”
Youngmi tìm một vòng ở hộp đêm, cuối cùng cũng tìm được Emily ở phòng luyện nhảy.
Cô dựa lưng vào song thủy tinh, trên mặt đất ngổn ngang tàn thuốc, Youngmi lặng lẽ đến.
"Tôi tìm cô nãy giờ"
” Tìm tôi làm gì? ” cô gái quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe.
" Emily à, đôi khi chúng ta không cần quá để ý đến ánh mắt của người khác, miệng của mấy người đó. Chúng ta muốn quản cũng không được.”
" Youngmi, tôi và cô không giống nhau”
Thấy cô bị sặc khói thuốc của mình liền ném nửa điếu thuốc còn lại xuống mặt đất, dùng đôi giày cao gót dẫm lên.
"Nếu có lựa chọn khác thì còn cô gái nào muốn đến nơi như thế này? Chúng ta cùng sống, cùng cười. Chúng ta sạch sẽ như nào thì ở trong mắt người khác, chúng ta vẫn là gái bán mình. Không ai hiểu, cũng không ai có thể chấp nhận.”