Đôi mắt màu nâu phảng phất sự cô đơn không nói thành lời, anh nhìn Youngmi, rất lặng lẽ, rất trầm ổn.
----
Thân thể, không khỏi run rẩy, Kim Taehyung cảm nhận được sự khác thường của cô, cánh tay vòng qua thắt lưng cô khẽ vỗ nhẹ, động tác thân mật quá độ, nhưng kì thật, ý tứ mười phần là cảnh cáo.
Như đồ vật, bị tuyên cáo quyền sở hữu.
Tầm mắt của Choi Wooshik rơi vào bàn tay của người đàn ông, đôi mắt màu nâu đắm chìm thăm thẳm, anh ta nhận ly rượu từ trong tay người phụ nữ bên cạnh, uống một hơi cạn sạch, quai hàm kiên nghị bộc bạch thái độ hờ hững mà xa cách.
"Ồ cậu Kim, chờ cậu lâu lắm rồi đây". Một người đứng dậy nhường chỗ, Kim Taehyung ôm Youngmi nghênh ngang ngồi vào sô pha.
Xung quanh đều là những người tuổi tác tương đương, ngoại trừ một người đàn ông chạc tuổi tứ tuần, Kim Taehyung lấy một ly rượu từ trên bàn, nhã nhặn xoay chén rượu hướng về phía người đàn ông nọ
"Tôi bận nên đến trễ, để tự phạt một ly".
"Bây giờ là thời đại của thanh niên các anh, thời thế xoay chuyển thiên hạ, không cần phải theo quy tắc như vậy". người đàn ông cười cởi mở.
"Kế hoạch thành phố năm nay là đối tác của các anh. Dạo này ngày thường đều rất bận, chỉ có thể hẹn các anh uống được chút rượu".
Youngmi trước sau vẫn cúi đầu, không rõ lý do vì không dám hay không muốn đối diện ánh mắt của ai kia, Kim Taehyung dường như rất nể mặt ông Kang, người đàn ông cũng không dông dài, sau khi mọi người đã tụ tập đông đủ, liền để họ chơi đùa, chính mình lại đứng dậy đi sang phòng bao khác.
Bầu không khí nhanh chóng bớt căng thẳng bội phần, trong số đó, có một vài người là bạn thường ngày hay tụ tập cùng Kim Taehyung
"Cậu Kim, khẩu vị dạo này cũng tiết kiệm không ít à nha, chẳng phải lần trước cũng mang người này đi cùng sao".
Kim Taehyung vươn tay, ôm Youngmi vào trước ngực, một tay chỉ vào người đàn ông nọ.
"Các người thì biết cái gì? Phụ nữ bên cạnh tôi, cơ thể chính là phải hợp khẩu vị".
Từ khóe miệng cong lên để lộ nụ cười tà mị, ánh mắt quét một lượt xung quanh, anh vỗ vỗ bả vai Youngmi
"Đứng lên, cho bọn họ nhìn rõ thế nào mới là hàng chuẩn"
Youngmi không nghĩ anh không kiêng nể nói ra câu này, cô thất kinh nhìn chằm chằm Kim Taehyung, nhưng lại phát hiện, anh không hề cợt nhả, cô khẽ chuyển động người, bày tỏ ý phản khác
"Anh uống say rồi sao?"
Thanh âm rất nhỏ, chỉ lọt vào mình tai Kim Taehyung, ai khác cũng đều không thể nghe thấy.
Người đàn ông lại cười một lần nữa, ánh mắt ngả ngớn đột nhiên trở nên thâm thúy lạ thường
"Hay là, tối qua tôi khiến cô đứng lên không nổi hả? Đúng là hơi mạnh bạo."
Xung quanh truyền đến tiếng cười vang thành tiếng, tình huống như vậy với những đại gia bề thế cũng không lấy làm lạ, Youngmi siết chặt bàn tay, Kim Taehyung đêm nay quả thật đã đi quá giới hạn