Chương 84: Về thôi

168 12 0
                                    

Vật kia trong nháy mắt liền mất tác dụng, người đàn ông ngẩng đầu, mắt phượng hẹp dài âm u tá ác kéo ra, trên tai trái, khuyên tai kim cương sáng chói vô cùng.

Hắn không đi thang máy, mà đi thang bộ lên, tiếng bước chân rất nhỏ như mèo, hai tay buông thỏng bên người nắm chặt.

Tất cả nhân viên bảo vệ cũng bị hắn lấy phương thức giống hết nhau xử lý, sau khi đến mục tiêu, hắn vươn tay dò xét trên tay cầm cửa, về sau lấy ra tấm thẻ từ, quét hai lần trên khe cửa, cánh cữa đóng chặt liền mở ra.

Người đàn ông đi vào, bên trong, có mùi vị hắn rất quen thuộc.

Thân thể bén nhạy xuyên qua nhà ăn cùng phòng khách, hắn không tốn bao nhiêu thời gian tiền tìm được phòng ngủ Youngmi, hắn nhẹ đẩy cửa ra, bên trong trong đèn trên tường vẫn sáng, màu xanh lá nhàn nhạt bao phủ xuống, cô gái ngủ tựa hồ cũng không yên, hai đầu lông mày nhíu lại, một chân vượt ra ngoài giường.

Hắn lách mình đi tới trong phòng ngủ, đi tới đầu giường, đem đèn tắt đi.

Youngmi ưm một tiếng, mắt ngái ngủ lim dim! Nhờ ánh trăng, dường như thấy có người đứng bên giường. Cô đột nhiên buồn ngủ hoàn toàn không có, trong lòng cảnh giác mãnh liệt

 "Ai?"

Người đàn ông lấn đến che miệng cô, thân thể mạnh mẽ ngăn chận động tác như muốn đứng dậy của cô, cần cố hắn có mùi nước hòa hòa với mùi thuốc lá quen thuộc, Youngmi trợn to hai mắt.

"Ưm.... ưm"

Kim Taehyung tháo mũ đen xuống, trong đêm tối, con ngươi ở gương mặt tuấn tú lộ ra tàn nhẫn như mắt sói.

 "Youngmi, tôi tìm được em thật  cực khổ."

Youngmi chen chân vào đá, lại bị Kim Taehyung trở tay đem cô áp dưới thân thể, anh đè chặt hai tay của cô, từ trong túi quần móc ra cà vạt, thủ đoạn lão luyện trói chặt cổ tay cô. Cô nghiêng đầu, một đôi mắt gắt gao trừng mắt hướng hắn, Kim Taehyung không quan tâm, đầu gối đụng chạm nhẹ vào lưng cô.

"La à, sao không la lên?"

Trốn đến nơi này cũng có thể bị Kim Taehyung bắt được, Youngmi đã hoàn toàn tuyệt đường rồi, mà Taehyung dường như rất thích nhìn vẻ mặt này của cô, anh vương bàn tay to lớn chế trụ người Youngmi.

 "Won Youngmi, lá gan cô to thật mới dám trốn như vậy. Sao cô không chạy lên trời đi? Có gan trốn thì đừng để cho tôi bắt được."

Cô dùng sức giãy dụa mấy cái, lại bị anh nắm chặt dây lưng áo ngủ kéo cả người cô lại.

"Cô muốn chơi phải không? Đi! về nhà  chơi cho đã."

"Đây là nhà tôi!" Youngmi  giận trừng mắt, thân thể giắt trên cánh tay Kim , gầy yếu vô lực.

"Cô muốn chơi ở đây?" Người đàn ông mỉm cười, tà nịnh mà tàn nhẫn.

"Tôi sợ tiếng cô quá lớn, đánh thức người khác. Làm mất hứng thú của tôi." Cánh tay anh ôm eo Youngmi, liền như vậy đem cô từ trên giường xuống, một tay kia che miệng của cô, ra khỏi phòng ngủ.

Dục vọng đen tối [Kim Taehyung 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ