Youngmi nhìn về phía Hayeon, ngữ khí đã không đủ bình tĩnh.
“Lúc đó cô cũng biết, cửa bị người khác khóa trái mà”
“Tôi làm sao mà biết được là người khác hay là cô tự khóa!”
Hayeon không khỏi lớn tiếng. "Cô nói tiêm thuốc cho anh ấy là y tá, vậy cô ta ở đâu?”
“Cô ta bận quần áo y tá, đeo khẩu trang, tiêm xong cầm điện thoại của chúng tôi ra ngoài, còn khóa trái cửa, tôi kêu la nửa ngày không ai nghe thấy, sau đó thì cô tới.”
Do Hayeon nghe xong, cũng không hung hăng nữa, tình hình này, rõ ràng Youngmi thất thế, cô nhiều lắm cũng chỉ là dồn ép, ngược lại dường như là thừa thải.
Chung quanh, lại khôi phục không khí lạnh lẽo, nói xong lời cuối cùng, thanh âm Youngmi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, dứt khoát một câu.
"Anh không tin đúng không?”
Cô nhìn chằm chằm Taehyung.
Người đàn ông khép hờ con ngươi quyến rũ, vẫn không trả lời thẳng.
"Trợ lý Han, kiếm bằng được cô ta cho tôi.”
“Vâng.”
“Mọi người ra ngoài đi, người bệnh cần nghỉ ngợi.” Bác sĩ đúng lúc nói mọi người đi ra.
Vệ sĩ Kang dẫn đầu đi ra ngoài, sắp xếp bảo vệ Kim Taehyung, Youngmi trong lòng buồn rười rượi, xoay người định rời đi, chợt nghe giọng bá đạo của người đàn ông.
“Youngmi, cô ở lại.”
Ban đầu cùng cô bi thương đi ra, Do Hayeon rõ ràng run sợ, theo liền sau trợ lí Han mang sắc mặt khác thường nhìn Youngmi, cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nửa ngày không nói gì, cô lại cảm nhận được ánh mắt sau lưng.
Youngmi xoay người, tầm mắt theo ly nước thu hồi.
“Angel-beat, rốt cục là cái gì?”
“Thuốc tiêm cho tôi chính là Angel-beat sao?”
Kim Taehyung ngữ khí trầm thấp rõ ràng, trên mặt thần sắc hung ác nham hiểm, con ngươi đen và sâu bỗng nhiên bừng lên mãnh liệt, lúc này Youngmi mới ý thức được, trợ lí Han không nói thật với Kim Taehyung, xem ra, thuốc này nhất định rất lợi hại.
"Không có, tôi chỉ hỏi thôi.”
Kim Taehung đã bình tĩnh một chút, trên mặt cười chế nhạo.
“Youngmi, cô đến nói dối cũng chưa từng học sao?”
Youngmi đứng ở trước giường, trên mu bàn tay Kim Taehyung, bởi vì liên tục truyền nước mà tay hiện ra từng mảng tụ máu, cô không đàn lòng nhìn, nhìn đi nơi khác.
"Anh không sao chứ?”
“Cô quan tâm tôi?”
Youngmi nhìn chằm chằm Kim Taehyung, sau một đêm đã tiều tụy rất nhiều, nam nhân này, hẳn là ý chí rất kiêng cường, Do Hayeon nói đúng, là cô tận mắt hai lần nhìn anh lâm vào hiểm cảnh, lại là cô tận mắt thấy y tá kia tiêm thuốc cho anh.
“Tôi không muốn anh có chuyện gì.”
Kim Taehyung mỉm cười, gật gật đầu, Youngmi biết, hiện tại anh bình tĩnh không phải là không truy cứu, mà là muốn tỉm hiểu rõ sự tình rồi sẽ tính sổ.