"Anh xem tin tức rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao em không nói với anh?"
Youngmi kinh ngạc, những lời vừa định nói, lại miễn cưỡng nuốt lại, thì ra, dũng khí cũng chỉ là tạm thời, thời cơ qua đi, sẽ bị yếu đuối thay thế: "Em không muốn anh lo lắng."
"Em cứ như vậy, càng khiến anh lo lắng hơn thôi." Ngữ khí của Choi Wooshik có vẻ tức giận, nhưng lại không đành lòng
"Em yên tâm, chuyện này để anh giải quyết, không cần lo lắng."
Youngmi nở nụ cười, cảm giác được chở che an toàn khiến lòng cô tràn ngập ấm áp, ít nhất, cô sẽ không phải một thân một mình đối mặt với tất cả.
"Em có muốn ra ngoài đi dạo tí không?"
"Bây giờ cũng muộn rồi, để hôm khác nha."
Youngmi bước lên cầu thang, từng lời đều như những nốt nhạc đang nhảy múa khiến cả tinh thần và thể xác đều vui mừng: "Mẹ em bảo, hôm sau mời anh đến nhà ăn cơm."
"Ừm, cũng lâu rồi anh chưa được ăn lại món canh kim chi sở trường của bác?"
Youngmi khẽ mở cửa ra, sau khi khóa cẩn thận mới trở về phòng mình, vừa bật đèn lên, cả căn phòng đã được bao trùm trong bầu không khí ấm áp: "Nếu vậy, nhất định mẹ em sẽ rất vui."
"Ừm." Đầu bên kia, anh ta cũng cười khẽ: "Em ngủ sớm nha, anh còn có chút chuyện cần xử lý."
"Vâng." Youngmi nằm xuống giường, định ngắt điện thoại.
"Youngm" Anh gọi cô
"Có phải em lại quên gì rồi không?"
Youngmi ngồi dậy, ngẫm nghĩ một lát: "Em có quên gì nữa đâu."
"Mới có một năm thôi, mà thói quen của em cũng thay đổi rồi sao?" Giọng nói của Choi Wooshik, cố tình lộ ra chút bất mãn.
Khóe mắt cô cong lên, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, hướng vào loa điện thoại hôn chụt một cái: "Được chưa?"
"Haha, Youngmi cũng biết xấu hổ hả?" Hai tiếng Youngmi thốt ra từ miệng anh, luôn luôn rung động và nuông chiều hơn so với bất cứ ai.
Youngmi nằm trên chiếc giường đơn, vẻ mặt ngượng ngùng: "Em cúp máy á."
"Ừm."
Anh ta ngắt điện thoại luôn, Youngmi còn muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy tiếng điện thoại kêu tút tút, cô nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, cũng không để ý, đặt di động sang một bên.
Dưới khu nhà ở cũ, có một chiếc xe ô tô thể thao màu đen đứng tránh trong góc tối. Xuyên qua cửa kính xe Choi Wooshik nhìn lên căn phòng vẫn đang sáng đèn kia, anh ta tiện tay vứt điện thoại sang ghế ngồi bên cạnh, khởi động xe, lái đi.
Hôm sau, Youngmi vẫn đi làm như bình thường.
Các đồng nghiệp có người châm chọc, nói cô đánh mất dự án X, có người giả vờ an ủi, thậm chí còn hỏi cô đã nhận được giấy triệu tập của tòa án chưa.
Hana giải tán đám người vây quanh Youngmi, ân cần đặt bữa sáng lên bàn làm việc cho cô: "Thấy cậu vội vàng như vậy, chắc là chưa ăn sáng đúng không?"