Kim Taehyung là người đầu tiên ra khỏi phòng, nhìn thấy vậy, Candy mừng rỡ vội vàng chạy theo anh, trong chớp mắt, những người còn lại trong phòng cũng đi hết.
Bầu không khí lúc trước còn đang ồn ào náo nhiệt, thế mà bây giờ đã không còn một ai, thời gian cùng lắm cũng chỉ bằng một cái búng tay của người đàn ông kia.
Youngmi vội vàng đứng dậy dọn dẹp, trên bàn còn mấy chai rượu chưa mở nắp. Cô khẽ mỉm cười, vậy là lại có thêm thu nhập.
Sau khi dọn dẹp xong, cô trở lại phòng nghỉ thay quần áo, cô lấy tiền ở trước ngực ra, thì nhìn thấy có khoảng 12 hay 13 ngàn won gì đó.
Chúng vẫn còn hơi ấm lan sang cả lòng bàn tay cô, thế mới biết cầm tiền có thể làm bỏng tay! Hít một hơi sâu, cô tự nhủ, không sao cả, rồi len lén mang mấy chai rượu cất vào trong túi xách, sau đó cô đi thẳng ra khỏi quán bar.
Lúc về đến nhà đã gần hai giờ sáng, cô vừa mở cửa đèn trong phòng khách đã sáng lên. Mẹ cô khoác một cái áo từ trong phòng ngủ đi ra: “Youngmi à, sao về muộn vậy con?”
“Dạ, con dạy thêm cho người nước ngoài, ban ngày họ còn phải đi làm, nên chỉ có thể học vào buổi tối. Tiếng Hàn mà dân mình dùng hằng ngày, thì họ nói lại không thể hiểu được.” Youngmi vừa cởi giày vừa ra vẻ thoải mái, vội vàng nói: “Muộn lắm rồi, mẹ đi ngủ đi.”
“Ừ, con cũng ngủ sớm đi đó” Mẹ cô mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng thấy cô đã về nhà nên cũng yên tâm, xoay người trở về phòng.
Youngmi nằm lên giường, cô mệt mỏi đến mức không muốn cử động, nhưng lại vươn tay mở ngăn kéo ở đầu giường ra, lấy sơ yếu lý lịch của mình ở trong đó.
Trong ảnh là một cô gái có mái tóc đen dài, cô đang ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt trong sáng long lanh nhìn về phía trước, sâu trong ánh mắt, hình như cô đang nhìn chăm chú về một nơi nào đó.
Nơi đó là…
Khóe miệng đang mỉm cười của cô đột nhiên mím lại, cay đắng và chua sót bắt đầu trỗi dậy trong lòng.
Youngmi buồn bã vùi đầu vào trong gối, cô vừa mới bước chân vào xã hội, đã phải làm việc ở một nơi ăn chơi như vậy.
Cô cẩn thận đem sơ yếu lý lịch của mình cất đi, ngày kia được nghỉ buổi sáng, cô phải đi tìm một công việc ôn định thôi, nếu cứ như thế này mệt mỏi quá.
Đứng làm việc trong suốt một ngày, Youngmi không hề được nghỉ ngơi, cô đi đến Dark Night.
Trong phòng nghỉ, mọi người đang nói chuyện ồn ào, thỉnh thoảng còn có những tiếng hét chói tai rất hưng phấn.
Vừa đi vào đã nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh Candy hỏi liên tục: “Người đó tuyệt lắm đúng không?”
Mặt Candy ngượng ngùng, ánh mắt quyến rũ nở nụ cười: “Trời ơi, mấy chị đừng hỏi như vậy nữa.”
“Đoán đúng rồi, đoán đúng rồi, ai cũng bảo Kim thiếu gia đẹp trai, phòng độ, vung tay hào phóng, nè nè, tối hôm qua em nhận được bao nhiêu tiền?” Soohe nhanh chóng thăm dò.