Kim Taehyung nheo mắt lại, đang định nổi giận thì đã thấy Youngmi đẩy mạnh Candy chắn phía trước, lảo đảo chạy ra ngoài.
Trên hành lang, thân ảnh vừa rồi đã biến mất từ lâu, nhưng đôi mắt đó, cả đời này cô cũng không bao giờ quên.
Youngmi thất thần đứng trên hành lang, những người qua lại nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ, chợt cảm thấy trên mặt lành lạnh, đưa tay lên sờ, thì ra là nước mắt cô đang lăn dài.
Chẳng lẽ, cô đã nhìn nhầm, cô đã nhận sai người ư?
Nếu thật sự là anh, tại sao sau khi nhìn thấy cô, còn có thể thoải mái xoay người như vậy? Nếu đúng là Choi Wooshik, anh đã từng nói, cả đời này anh cũng không buông tay.
Trong sàn nhảy, vũ điệu cuồng nhiệt khiến người ta điên cuồng, trên mặt mọi người bắt đầu xuất hiện sự hưng phấn muốn được phóng thích, hoàn toàn đem sự bi thương nhỏ nhoi kia che dấu.
Rất lâu sau, Youngmi mới thu lại vẻ mặt thất thần của mình, ánh mắt đỏ hoe, quay đầu đi, cách đó không xa là khuôn mặt âm trầm của Kim Taehyung.
Anh dựa vào vách tường, trên tay đang cầm một điếu thuốc.
Kim Taehyung đứng thẳng người lên, ném bật thuốc đi, sau đó dùng chân dập tắt, động tác vừa thong thả, vừa tao nhã. Youngmi nhìn anh đi đến trước mặt, chỉ sau khi một tay bị Kim Taehyun nắm lấy, cô mới cảm nhận được sự phẫn nộ của anh.
Anh cầm cổ tay, kéo cô vào phòng bar hạng nhất, động tác rất mạnh khiến cô suýt chút nữa vấp ngã, anh vung mạnh cánh tay, cả thân thể Youngmi lập tức ngã ngồi trên ghế sô pha.
Dấu tay anh trên cổ tay cô đỏ ửng, đám bạn ăn chơi bên cạnh thấy có chuyện, vội vàng nháy mắt nhau: “Chủ tịch Kim, anh cứ từ từ chơi nhé, chúng tôi đi trước.” Nói xong, lập tức mang theo bạn gái của mình đi chỗ khác chơi.
Youngmi chống hai tay bên người, vừa định đứng dậy, bả vai đã bị ấn mạnh, ép nằm xuống sô pha: “Anh muốn làm cái gì?”
“Cô nhìn ai?” Hơi thở lạnh lẽo, khí thế bức người.
Youngmi nhìn lại, chỉ thấy Kim Taehyung cúi người, hai tay chống bên tai cô:
“Trong phòng ngột ngạt nên tôi đi ra ngoài hít thở không khí.”
“Cô đang nói dối.” Anh không nể mặt vạch trần.
Trong lòng vốn đã khó chịu, vẻ mặt ngụy trang cũng không thể che dấu được, nhưng Youngmi vẫn kiên quyết không thừa nhận, chỉ là hai mắt đỏ lên: “Tôi không có.”
Cô quật cường, gần như là bướng bỉnh.
Nhưng Kim Taehyung cũng không phải cây đèn cạn dầu, vòm ngực rộng lớn của anh áp lại gần, chóp mũi dường như chạm vào trán Youngmi: “Tôi muốn cô, ngoan ngoãn nghe lời.”
“Nè, trao đổi cũng đã xong rồi. Anh còn muốn tôi làm cái gì nữa đây?.” Cô lúc nào cũng không quên nhắc nhở, đêm hôm đó chỉ là giao dịch.
“Thật không?” Kim Taehyung mỉm cười, khóe miệng hiện ra vẻ gian tà mà Youngmi quen thuộc: “Chỉ cần tôi muốn, thì không có ngày kết thúc.”