Youngmi để chiếc ly xuống, vừa lúc cảm thấy trên tay ẩm ướt nhơn nhớt, muốn đi lên lầu hai rửa tay, cô cầm túi xách, quán trà này được trang trí tao nhã đơn giản, cửa sổ đều được chạm khắc nghệ thuật cổ điển, mỗi nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề, dáng người cao ráo, nụ cười thân thiện.
Trong phòng vệ sinh, qua hành lang liền nghe thấy tiếng cãi vã từ trong phòng cuối cùng truyền tới.
Mặc dù cố gắng đè ép nhưng tiếng nói của Eunchae hầu hết xuyên qua khe hở của cánh cửa không đóng hết truyền tới.
Youngmi tới cửa, ngón tay khẽ đẩy cửa, tạo ra một khe hở nhỏ, Hoseok cùng Eunchae ngồi đối diện, người sau cởi bỏ mũ, nhưng còn đeo kính.
"Anh nói đi, rốt cuộc thì anh cho Wooshik uống thứ gì?"
Wooshik chậm rãi đợi trà ngấm mới uống, đem chén trà để lại trên bàn.
" Ngày đó, Wooshik lại không thể đưa đi bệnh viện, bác sĩ cũng là cô tìm đến, tôi chỉ đưa cho anh ta chút thuốc giảm đau nhập khẩu mà thôi, bác sĩ kia cũng không nói thêm gì sao?"
"Nè, ,anh đừng có gạt tôi"
Giọng của Eunchae có chút hoảng loạn, hai tay đặt trên mặt bàn, nắm thành quyền.
" Nếu là thuốc giảm đau thì chắc chắn sẽ không có chất gây nghiện. Bây giờ Wooshik đã nghiêm trọng đến mức nếu không uống thì ngủ cũng không yên, mấy ngày nay, chuyện của công ty cũng đều giao lại cho bác trai quản lý, người cũng càng ngày càng tiều tụy, rốt cuộc anh cho anh ấy uống thứ gì?'
"Tôi đã nói với cô rồi, cô lại không tin, vậy thì cô dẫn anh ta đi bệnh viện làm kiểm tra chẳng phải sẽ biết sao?"
Eunchae hừ nhỏ, cô rất rõ ràng, lúc trước cái gọi là thuốc giảm đau anh ta cho Wooshik uống vào,thật sự có cái gì, hoàn toàn nói không rõ, báo chí nói về việc Wooshik hút ma túy mới dần chìm xuống cách đây không lâu, nếu lúc này lại truyền đi lời nào.., cô có 10 cánh tay cũng không trở kịp.
"Anh không cần phải nói dối, Jung Hoseok".
Eunchae hôm nay đã đem mấy viên thuốc cuối cùng còn dư lại đưa cho bác sĩ kia, chỉ đợi buổi tối là có kết quả xét nghiệm.
"Có phải là thuốc giảm đau hay không, tôi tự sẽ biết. Đến lúc đó, nếu thật sự anh lừa tôi... tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
"Ha ha"
Người đàn ông cười yếu ớt, con mắt tàn nhẫn đúng là Youngmi chưa từng thấy qua, trong trí nhớ của cô, Jung Hoseok đứng ở dưới cây nói mình yêu cậu, ấm áp và trong sáng, trong mắt của cậu ấy có ánh sáng ấm áp mà tuyệt đối không thể nào là loại này, đen sẫm một mảng.
Youngmi cảm thấy người đứng dưới bóng cây anh đào hình như càng ngày càng xa rồi, từng cánh hoa như vương vấn cũng đã trở nên mờ mịt.. Cô dựa lưng vào vách tường, còn muốn chạy đi, sợ rằng nghe nữa sẽ không chịu nổi nhưng lúc này hai chân nặng như chì, không thể di chuyển được.
"Cô đừng quên, lúc trước Choi Wooshik là như thế nào trở lại bên cô." Là tiếng nói chuyện như cũ của Hoseok
"Anh im đi!" Eunchae ngắt lời