Khả năng nhẫn nại của Kim Taehyung, không thể không làm Youngmi thán phục, sự cứng cỏi của anh, quả thật vượt xa người thường.
Tới sáng, ý thức anh cuối cùng cũng khôi phục lại, một đêm tra tấn, toàn thân mệt lả khó chịu.
Ở dưới lầu, Youngmi đã chuẩn bị bữa sáng thật sớm, vệ sĩ Kang và trợ lí Han cũng đã tới.
Thái độ đối với cô vẫn lạnh lùng như mọi khi, Youngmi thấy hai người lên lầu liền ăn qua loa bữa sáng rồi ra cửa.
Trong phòng ngủ bừa bộn, lúc hai người vào Kim Taehyung đã mặc áo khoác ngủ, ngồi ở ban công.
Ngoại trừ tinh thần kém chút ít, còn lại cũng không có gì bất thường.
"Sếp"
Kim Taehyung kẹp điếu thuốc ở đầu ngón tay, ” Tới rồi à “.
" Sếp không sao chứ? "
Ánh mắt dừng trên bóng lưng ở dưới lầu, anh nhẹ hút điếu thuốc.
" Điều tra xong chưa?”
"Thuốc ngủ đó là được chuẩn bị từ trước đặt ở giữa máy đun nước, về phần cô ta....” trợ lí Han ánh mắt hướng theo thấy Youngmi đang đón xe.
"Quả thật không biết chuyện này, cũng không biết là bên đó muốn hại anh.”
Khóe miệng nới lỏng nhả ra vòng khói, ngón giữa dập điếu thuốc ở bên cạnh.
"Tôi tự nhiên muốn thay đổi ý định. Nếu hắn muốn nhúng tay vào chợ đen. Được thôi! Cho hắn cơ hội.”
” Ý của sếp là? ” vệ sĩ Kang thần sắc khó hiểu.
" Dừng lại được rồi. ”
Kim Taehyung kéo lại cổ áo, khóe mắt bén nhọn, hung ác, anh đứng dậy đi đến trước lan can, hai tay chống ở trên.
"Tốt nhất là làm cho hắn càng lún càng sâu vào thì càng tốt “
Hai người sau lưng bốn mắt nhìn nhau, Kim Taehyung thấy Youngmi lên xe đi, anh khẽ nhíu mày, đứng dậy trở về phòng ngủ.
Hôm nay là cuối tuần, trong công viên cách bệnh viện không xa, rất đông đúc.
Youngmi ngồi bần thần trên ghế đá, ngẫu nhiên có vài chiếc lá thông rơi xuống, dừng ở trên mu bàn tay, trong lòng cô rối bời, tràn đầy phiền não bất an.
Vùi mặt trong lòng bàn tay, bắp chân đột nhiên bị thứ gì đó ôm lấy.
Youngmi mở mắt ra, nhìn thấy một đứa bé đứng trước mặt cô, nhiều lắm là hai tuổi, đầu đội cái mũ nhỏ trên đầu, đáng yêu cực kì.
"Mẹ, mẹ ”
Đứa bé đi còn chưa vững, toàn thân đều dựa vào đùi Youngmi, cô đưa tay ra đỡ, đứa bé đưa tay ra đặt vào trong lòng bàn tay của cô, trong nháy mắt Youngmi chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần run lên, vuốt bàn tay nhỏ bé, mềm mại. Trong lòng không hiểu sao lại xúc động.
Lại cảm giác này, nếu là trước đây, tuyệt đối sẽ không mãnh liệt như vậy.
" Minji, sao con lại chạy đến đây?”