Tóc của Kim Taehyung rối tung giống hệt với con người anh, có chút lười biếng lúc mới ngủ dậy.
Kim Taehyung híp mắt, anh dường như rất hay thực hiện động tác này: “Nên hay không, đều đã xảy ra rồi, giày vò đến hơn nửa đêm. Nè, sức khỏe của cô tốt thật đó”.
Vẻ mặt Youngmi cứng ngắc, cô chỉ nhớ mang máng, nhưng cơ thể đau nhức đã nói lên tất cả. Kim Taehyung nói đúng, nếu cô kiên quyết kháng cự, anh cũng không thể làm gì cô.
Ngón tay Kim Taehyung tùy ý quấn mấy sợi tóc trước ngực Youngmi, anh cúi đầu xuống gần cổ cô, giọng nói quyến rũ.
“Youngmi, tối hôm qua cô rất nhiệt tình”. Ít nhất cũng khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Youngmi nhìn anh biểu cảm lạnh nhạt, sự nhiệt tình đó cô không nhớ nên cũng không cảm thấy xấu hổ.
“Vậy sao anh còn để tôi ngủ trên bệ cửa sổ hả?” Xấu xa!
Trong đầu Kim Taehyung bất ngờ vang lên cái tên kia, anh vén chăn, khoác áo vào, động tác rất nhanh nhẹn, đồng thời ném cho cô viên thuốc Jimin để lại: “Uống đi, ngủ ở đây một giấc, buổi chiều tôi đưa cô về”.
Không chờ Youngmi trả lời, anh đã nghênh ngang rời khỏi phòng.
Cô bị sốt cảm thấy cả người khó chịu, quả thực không có chút sức lực nào, cố gắng nuốt hai viên thuốc, sau đó cô chui vào chăn mệt mỏi thiếp đi.
Kim Taehyung đút hai tay vào túi áo đi xuống tầng một, vừa đến phòng khách anh đã nhìn thấy người mà anh muốn gặp đang nghiêm túc ngồi chờ: “Kim thiếu gia” Nghe thấy tiếng bước chân người đó vội vàng đứng lên cung kính cúi chào.
“Nói” Taehyung ngồi xuống ghế, vắt chân ra lệnh.
“Choi Wooshik, 32 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học S, là con trai duy nhất, cũng là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Seoul POSCO, bố của anh ta hiện nay chính là Chủ tịch tập đoàn, cũng là cán bộ cao cấp của thủ đô Seoul. Một năm trước, ngay trước khi Choi Wooshik chuẩn bị thừa kế tập đoàn thì đột nhiên mất tích …”.
“Mất tích?” Kim Taehyung nhớ đến hai lần mất hồn, mất vía của Youngmi: “Không phải đã chết rồi sao?”.
“Chưa nhận được tin tức anh ta đã chết, nhà họ Choi chỉ thông báo là anh ta đi Châu Âu. Ngoài ra, đã có tin tức xác nhận, gần mười ngày nữa Choi Wooshik sẽ về nước, chính thức thừa kế Tập đoàn Seoul POSCO”.
Người đó lấy ra một bức ảnh đặt lên bàn rồi đẩy về phía Kim Taehyung: “Nhà họ Choi rất bí ẩn, bức ảnh này là tôi lấy từ hồ sơ lưu trữ của Trường Đại học S”.
Tiện tay cầm lên, trong bức ảnh là một chàng trai còn rất trẻ, đôi mắt sắc bén, vẻ đẹp trai thì không cần phải bàn, nụ cười trên môi dường như mang theo sự yêu thương không nói nên lời.
Kim Taehyung đặt bức ảnh lên bàn: “Cậu đến bệnh viên trung tâm Seoul điều tra xem, rốt cuộc một năm trước đã xảy ra chuyện gì, mang bức ảnh này theo”.
“Vâng!” Người đó không nói thêm gì nữa, cầm bức ảnh ra về.
Kim Taehyung nhàn nhã dựa vào ghế sô pha, nhưng tâm trạng không hề thoải mái, dựa vào những điều vừa nghe được, anh đoán Choi Wooshik vẫn còn sống.