Chẳng lẽ ngày xưa yêu nhau, khiến cho anh ta một chút tin tưởng cô cũng không có?
Youngmi nhịn không được nước mắt cứ thế rơi xuống.
Bây giờ, cô làm sao để cho người khác tin tưởng cô đây, cô chậm rãi buông tay xuống dưới, quần áo là chính cô ta chọn lựa, đặt ở trong nhà.
Người khác không có khả năng sờ đến, hơn nữa gặp chuyện không may về sau cô cùng Choi Wooshik đúng là đường ai nấy bước, thuốc hen suyễn của anh cũng là qua tay của cô, cho nên, đổi lại là ai, đều có thể nghi ngờ cô được.
Nửa năm, anh sống đời sống thực vật.
Youngmi thật sự không dám nghĩ, trong vòng nửa năm, cô đau lòng gần chết, mà Wooshik lại nằm ở trên giường, toàn thân bị cắm đầy những cái ống truyền dịch, không hề hay biết gì.
Hai mắt cô rủ xuống dưới nhìn đôi chân đi bộ lâu có chút mỏi, cô chỉ cảm thấy cả người lung lay sắp đổ.
Wooshik vượt lên trước, gắt gao đem cô ôm vào trong lòng.
"Youngmi, thật sự xin lỗi em.”
Anh ôm cô thật chặt, thế cho nên cô hoàn toàn không thể dãy dụa được.
" Anh không cần phải nói xin lỗi tôi. Các người cứ như vậy mà nghi ngờ tôi. Bây giờ lại tại sao lại quay trở về tìm tôi?”
"Anh hối hận” Wooshik không để cho cô có cơ hội phản kháng.
"Anh không nên nghi ngờ em, Youngmi. Trong lòng anh, một mực đều tin tưởng em.”
"Nói cho cùng, là số phận đang trêu đùa rồi".
Youngmi để mặc cho anh ôm lấy, một đôi mắt đẫm lệ trong suốt lộ ra vô cùng trống rỗng.
"Chuyện này không bao giờ nói rõ dàng được, Anh tin, còn bác trai, bác gái thì sao? Bọn họ hận tôi như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.”
"Youngmi, chuyện này anh sẽ kêu người điều tra rõ ràng. Sau đó đem chuyện của chúng ta nói chuyện với bố mẹ anh, cho dù bọn họ phản đối, anh cũng muốn kiên trì đến cùng.”
Youngmi hai tay đặt trước ngực Wooshik khẽ đẩy anh ra, người đàn ông vòng tay vô lực dần dần buông tay.
"Mặc kệ sự thật như thế nào, tôi không muốn kiên trì nữa, mệt mỏi quá rồi. Tôi không muốn cuốn vào bất cứ cuộc tranh luận nào nữa, tôi chỉ muốn trở lại khoảng thời gian bình thường thôi.”
"Em có phải vẫn đang còn hận vì chuyện mẹ em mà trách anh?”
“Tôi không có trách ai hết"
Youngmi ngẩng đầu, con ngươi lạnh lẽo trở nên bình tĩnh, cô nghĩ về cuộc nói chuyện với anh lần trước
"Lần trước, chuyện của Kim Taehyung, anh cũng thừa nhận mình là người gây chuyện. Wooshik, tôi không muốn theo anh chờ đợi, lo lắng nữa. Tôi vất vả lắm mới thoát khỏi anh ta, hiện tại tôi chỉ muốn mẹ tôi có thể mau chóng hồi phục, anh hiểu chưa?”
“Vậy bây giờ trong lòng của em..... còn có anh không?”
Youngmi xoay người, vấn đề này, đổi lại lúc trước, cô nhất định sẽ không chút do dự trả lời, nhưng hiện tại bây giờ cô chỉ biết cúi đầu xuống, suy nghĩ một hồi sau đó nhất quyết ngẩng lên ôn nhu nói.