Trên đường trở về nhà, gió đêm nhẹ vờn hai má nhưng cô không hề cảm thấy thoải mái. Lê tấm thân mệt mỏi về đến nhà, vừa ngồi xổm xuống cửa để thay dép, đã ngửi thấy cả phòng đầy mùi thức ăn.
“Mẹ, đang làm món gì vậy?”
Youngmi đang bận rộn ở phòng bếp, bà mặc tạp dề, mở hé cửa: “Về rồi hả con, tối nay có món canh kim chi mà con thích ăn nhất này”
Youngmi đặt túi xách xuống, xắn tay áo chen vào trong phòng bếp chật hẹp: “Để con phụ mẹ một tay.”
Mẹ cô đang làm nước sốt, mấy ngày nay bà rất vui vẻ, sắc mặt cũng rất tốt: “Youngmi à, làm việc ở công ty đó ổn không con?”
Cô rướn người, lấy rau ra thái: “Được mẹ ạ.”
Bỏ rau vào rổ, mặc dù trong lòng còn nhiều lo lắng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Choi Wooshik, thì cô không thể giấu nổi sự vui mừng: “Mẹ, mẹ còn nhớ anh Wooshik không?”
Bàn tay đang đảo của mẹ cô cứng đờ, bà xoay người lại đến gần cô: “Youngmi, mẹ biết con không quên được cậu ta, nhưng thằng bé đó đã mất lâu như vậy…”
“Mẹ, anh ấy trở về rồi.”
“Cái… Cái gì?” Vẻ mặt mẹ cô kinh ngạc sững sờ.
“Một năm qua, anh ấy ở nước ngoài, anh ấy chưa chết.”
“Vậy lúc đó…”
“Chắc chắn là nhà họ Choi đã làm gì đó. Lúc đó con rất hoảng sợ, hơn nữa, nếu anh ấy thật sự có chuyện gì, tại sao lại không có một chút tin tức nào từ nhà họ Choi?”
Mẹ cô như trút được gánh nặng, bà đưa tay lau mồ hôi trên trán.
“Vậy tốt rồi, hôm sau mẹ làm cơm, con mời Wooshik về nhà dùng bữa, mẹ cũng muốn gặp cậu ta nói chuyện.”
“Dạ vâng.”
Cơm tối nấu xong rất nhanh. Youngmi dọn bát đũa, hai người ngồi vào bàn ăn, mẹ Dung Ân mở chiếc ti vi cũ trong phòng khách lên.
Bà quen vừa ăn cơm tối vừa xem tin tức. Mẹ Youngmi chọn mấy miếng sườn xào chua ngọt nhiều thịt gắp vào trong bát cô: “Con ăn nhiều vào, dạo này con gầy lắm rồi.”
“Sau đây là tin tức buổi tối, theo thông tin mới nhất, chiều qua…” Những hình ảnh sau đó rất ồn ào. Youngmi chăm chú cúi đầu ăn cơm, không để ý đến xung quanh.
“Tôi nhất định kiện cô ta, không thể để những chuyện tồi tệ như thế này xảy ra một lần nữa…”
Thanh âm quen thuộc khiến người khác chán ghét của ông ta truyền vào tai Youngmi, cô nuốt miếng cơm xuống, ngẩng đầu.
“Ông có thể kể chi tiết sự việc xảy ra lúc đó cho chúng tôi nghe được không ?” Phóng viên đưa micro lại gần miệng ông ta.
“Cô ta tưởng sử dụng mấy thủ đoạn bẩn thỉu đó thì có thể khiến tôi giao dự án cho cô ta. Nhưng tôi là loại người như thế sao? Sau đó, cô ta thấy tôi không đồng ý, thì như phát điên, chạy lại lấy chai rượu đập vào đầu tôi, mọi người xem vết thương trên đầu tôi xem, tôi đâu có nói sai”