Địa điểm, nhân vật, Youngmi là người rõ ràng nhất.
Trong bức ảnh là phòng bar hạng nhất của hộp đêm, quần áo cô không chỉnh tề, một nửa khuôn mặt Kim Taehyung hiện ra vô cùng rõ nét, từng góc độ đều làm toát lên vẻ hơn người của anh, cho dù là người lạ, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người bị đè phía dưới là Youngmi.
Cuộc sống của cô, khó khăn lắm mới trở nên yên bình, giờ lại nổi lên sóng.
Ánh mắt của các đồng nghiệp, giống như những mũi kim đâm về phía cô, nhìn chằm chằm vào trang hiển thị bức ảnh nụ hôn nóng bỏng của họ, Youngmi bình tĩnh nhấn nút thu nhỏ màn hình trang web, tiện tay lấy một tập tài liệu, cúi đầu nghiên cứu.
Vẻ mặt cô bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng bối rối.
Người có thể lấy ảnh phát tán đến từng nhân viên trong công ty có thể là ai? Kim Taehyung, chắc chắn không có khả năng, tin đồn của người đàn ông này nhiều vô số, nhưng đây là ở công ty, về lý thuyết, anh sẽ không làm những việc hại người mà không được lợi như thế này.
Youngmi nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được ai đã làm việc này. Công ty lớn như vậy, nhưng nhân viên dường như không có việc gì để làm, cả ngày chỉ nhìn cô chằm chằm, rồi xì xầm bàn tán.
Cửa phòng làm việc mở rồi lại đóng. Mọi người thấy Do Hyeon đi ra ngoài, tiếng nói chuyện thì thầm lúc nãy ngay lập tức được phóng đại: “Chắc trưởng phòng Do rất tức giận…”
“Cái này còn phải nói, trước đây chưa là chủ tịch thì theo đuổi cô ta nhiệt tình như vậy, mà cô ta chê nghèo, không thèm để ý đến, bây giờ thì hay rồi, bị người khác chiếm mất…”
“Mọi người nhìn xem, nơi này hình như là hộp đêm Dark Night đúng không?”
Youngmi ngồi ở góc phòng, một tay chống cằm, sau khi bình tĩnh lại, cô bắt đầu làm quen với công việc của công ty. Hana ngồi ở dãy bàn trên thỉnh thoảng nhìn xung quanh xong quay xuống hỏi: “Cô ổn không?”
Đối với người quan tâm đến mình, Youngmi vẫn luôn chân thành: “Tôi không sao, cảm ơn cô.”
Cô gái có khuôn mặt tròn trĩnh đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh Youngmi: “Xem mấy cái này không có tác dụng đâu, nếu muốn nhanh chóng nắm bắt công việc thì cô phải nghiên cứu những bản thiết kế trước đây của công ty đã, ở chỗ tôi có, để tôi cho cô mượn.”
Quả thật, Youngmi không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, mặc dù Kim Taehyung đã giúp cô vào công ty, nhưng nếu muốn khẳng định mình, cô chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân.
Trên hành lang dài, dù không gian rất thoáng đãng, vẫn tồn tại một loại áp lực khiến người khác cảm thấy khó thở. Do Hyeon đi rất nhanh, nắm tay càng ngày càng chặt, bản kế hoạch đã bị nhăn một góc.
“Trưởng phòng Do.” Thư ký Kang đứng lên niềm nở chào hỏi.
Do Hyeon dừng chân: “Chủ tịch đâu?”
“Ở trong phòng á chị.”
Do Hyeon cúi đầu vuốt lại bản kế hoạch, vẻ mặt phẫn nộ lúc nãy đã sớm bị che giấu, thay vào đó là một khuôn mặt với biểu cảm hờ hững lạnh lùng. Cô ta giơ tay lên gõ cửa phòng.