“Đẹp trai quá”
“Đây chẳng phải diễn viên Lee Hyejin sao, trước nay luôn không thấy có tai tiếng gì, hóa ra là vì chủ tịch tập đìan Seoul POSCO”.
Bên trong văn phòng, vĩnh viễn không thiếu những giây phút nhiều chuyện, Hana cầm lấy tờ báo đưa đến bên cạnh Youngmi
“Không hiểu nổi mấy người này luôn, cô ta không phải cùng chủ tịch….”
Người bên cạnh vội vàng đẩy ghế đứng dậy, Hana sửng sốt, chỉ kịp nhìn thấy Youngmi đã đi rất xa.
Bên trong phòng nghỉ của Samsung, Youmgmi tự pha ình một tách cà phê không đường, cô nhấp một ngụm, lại không hề cảm thấy đắng, có lẽ, vị giác đã không còn nhạy cảm, hoặc là, sự đắng nghẹn nào khác đã bao trùm sâu đậm hơn.
Một ngụm lại một ngụm, chỉ giống như đang uống nước lã.
Chuyện của giám đốc Lee không dễ dàng gì mới trôi qua, những tin tức đó, như là đã bốc hơi.
Một đợt sóng chưa dứt đã có một đợt sóng khác nổi lên.
Hóa ra, sự khiêu khích của Lee Hyejin hôm đó không phải nhắm vào Kim Taehyung, mà là Choi Wooshik.
Trái tim đau tựa như bị kim châm, lúc đó không cảm thấy, là vì không để tâm, cầm lấy tách cà phê trở lại văn phòng, cô đã ngay lập tức trông thấy Hana đang nhìn quanh quất ở cửa, “Youngmi, nãy có ai gọi điện đấy. Vừa rồi cậu đi đâu lâu vậy?”
“Tự nhiên tớ thấy hơi buồn ngủ, nên đi pha tách cà phê uống thôi”. Youngmi trở lại bàn làm việc, trên màn hình điện thoại, nhấp nháy hiện lên cái tên quen thuộc.
“Sao cậu không gọi lại đi?”
Cô để chế độ im lặng, rồi đem điện thoại cất vào túi xách, “Hana, bảng báo cáo tớ muốn cùng cậu kiểm tra lại”.
Mãi cho đến khi tan ca, Youngmi vẫn vùi đầu vào công việc, phòng làm việc cũng chỉ còn lại cô và Hana, sau khi hoàn thành mọi thứ, hai người mới cùng nhau ra về.
“Haizz, trời bắt đầu lạnh rồi”.
Tiết trời đổi khác, gió thu quạnh quẽ, đã thay bằng gió đông hanh khô, “Không biết khi nào mới có tuyết nữa”.
“Chắc nhanh thôi à”. Youngmi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, hai bàn tay lạnh cóng áp vào tai, bốn mùa đan xen luân chuyển, ai đó cũng không thể miễn cưỡng vương vấn luyến lưu mãi, cô đứng ở giữa quảng trường, sắc mặt vì lạnh mà bắt đầu ửng đỏ.
Một chiếc xe màu đen đỗ ở cách đó không xa, khí khái vững vàng, trầm ổn, người đàn ông mặc áo khoác gió màu kaki, vóc người hoàn mỹ, đứng tựa người vào thân xe, trông thấy Youngmi, liền dập điếu thuốc trong tay, “Youngmi”.
Hana choáng váng há hốc miệng, mặc dù sự hiếu kì đang rộ lên rộn rã, nhưng vẫn kiềm nén đứng ở đằng sau thận trọng, “Youngmi, tớ về trước nha, ngày mai gặp lại”.
“Hana”. Youngmi gọi cô, thậm chí kéo tay lại “Tớ về chung với cậu”.
Xem mọi chuyện trước mắt như không, Choi Wooshik đứng nguyên tại chỗ, cô dường như đang muốn vạch rõ ranh giới cùng anh, một cánh tay ngay lập tức đã khóa trụ thắt lưng cô.