Youngmi bình tĩnh đứng ở đó, đứng lâu trên đá cuội, lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau nhức.
Thân hình cao lớn đứng dưới cây ngân hạnh vừa mới được dời tới, làm cho người ta có ảo giác hoang vu, đơn độc, trời thu chính là như vậy, nhuốm vào trong con người làm họ cũng sẽ đa sầu đa cảm theo.
Nếu không phải mái tóc ngắn màu nâu kia của Kim Taehyung, cô suýt chút nữa cho rằng,người đứng ở đó là Wooshik.
Trước kia, trường học của bọn họ cũng có rất nhiều những cây ngân hạnh rất to, đến trời thu, lá rụng dần, Wooshik nhặt được rất nhiều, sau đó chọn lựa vài chiếc lá đẹp nhất đưa cho Youngmi làm thẻ đánh dấu sách, anh còn có thể viết chữ ở trên, viết rất xấu nhưng những chữ kia, Youngmi bây giờ còn nhớ rất rõ.
Youngmi, anh yêu em.
Hoặc là ở mặt trái đều ghi, Youngmi, Youngmi…… Đương nhiên, Wooshik đó, người khắc sâu vào trí nhớ cô chính là người con trai đó, khi đó, anh ta chỉ là học sinh, còn chưa tiếp nhận chuyện làm ăn của gia đình, hơn nữa cũng sẽ không có ngày sẽ giao thiệp với chợ đêm.
Youngmi dẫm trên mặt cỏ xanh mướt đi đến, trên mặt đất dấu vết còn chưa kịp xóa đi, những loài hoa quý báu trước kia mà Kim Taehyung trồng giờ đã bị nhổ sạch tận gốc, màu sắc và hoa văn của nửa cái vườn đều bị phá hư, những cánh hoa vung vãi trên mặt đất vẫn còn để lại dấu tích, lẻ loi trơ trọi khắc sâu ở trong đất bùn.
Cây ngân hạnh vừa mới trồng, không biết có thể thích nghi với hoàn cảnh mới hay không, hơn mười cây được trồng ở đây, cây lớn nhất trồng gần sát sân thượng của lầu hai tưởng chừng vươn tay ra, có thể với tới cành của cây.
Kim Taehyung hai tay vẫn để ở trong túi quần, anh mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, dưới thân, là chiếc quần đùi cùng nhãn hiệu, một hai chiếc lá nhẹ nhàng đáp vào người anh, anh cũng không hay biết, dưới cây ngân hạnh, có kê một cái bàn, mấy cái ghế dài, đều là làm bằng gỗ, rất phù hợp với cảnh sắc bây giờ. Hai cây bên cạnh đó, còn mắc một chiếc võng, bên trong, thậm chí chiếc gối đầu cũng đã chuẩn bị xong.
Youngmi trong lòng dâng lên khác thường, hai chân giẫm lá cây đi lên phía trước, Kim Taehyung nghe được tiếng động, quay lại khuôn mặt hoàn mỹ làm người ta điên đảo.
"Youngmi, em thích không?”
Nói thật, Youngmi rất thích.
Bên trong ánh mắt của cô khi nhìn thấy thân hình kia, có chút mơ hồ, phảng phất, anh ta không phải người lúc trước cô từng biết. Kim Taehyung trước kia là người đưa cô đẩy vào chỗ chết, cũng không phải người đem cô hung hăng đặt ở dưới thân, không hề để ý đến cảm nhận của cô ra sao.
Rốt cuộc anh ta là người như thế nào?
Bọn họ sánh vai đứng cùng nhau, trời chiều rất đẹp, xuyên qua đầu vai của 2 người, chiếu tới cần cổ trắng nõn của Youngmi làm nó phiếm hồng, Kim Taehyung lơ đãng liếc qua, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng như tuyết của cô, có thể cảm nhận được động mạch cổ đập đều đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động.
Bên trong người anh bắt đầu khởi động, sinh lực bắt đầu nóng lên, Youngmi híp mắt, ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu vào lông mi cong vút, môi thoa một ít son môi rất nhạt, Kim Taehyung chỉ cảm thấy có một loại xúc động mãnh liệt từ hạ thân chạy lên, xông thẳng tới đỉnh đầu.