chương 33: Một tay che trời

214 13 0
                                    

"Không được." Youngmi cự tuyệt.

"Chuyện anh trở về em còn chưa kịp nói với mẹ nữa. Hôm sau được nghỉ, em sẽ dẫn anh về nhà chơi"

"Ừm." Ngữ khí anh ta thất vọng, thỏa hiệp: "Nhưng em nhất định phải nhớ, thân thể em là của anh, ai cũng không được chạm vào."

Youngmi nghe anh ta nói vậy, thần sắc trong nháy mắt trắng bệch, cô không muốn nói dối, chỉ có thể lảng tránh ánh mắt, cố gắng mỉm cười: "Em biết rồi."

Khóe miệng Choi Wooshik nhếch lên, nụ cười thoáng lạnh lùng. Anh ta tiện tay sửa sang lại cổ áo của Youngmi: "Em vào nhà đi, ngủ ngon."

"Vâng." Cô gật đầu, ở bên Choi Wooshik, vẻ mặt cô lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc.

Bước chân nhẹ nhàng đi vào khu nhà, thân ảnh mảnh mai rất nhanh khuất trong bóng tối. Choi Wooshik châm một điếu thuốc, đứng bên cạnh xe rít mấy hơi rồi ném xuống đất dập tắt, xoay người rời đi.

Ngày hôm sau đến công ty, ai cũng có thể nhìn ra bầu không khí trong công ty có gì đó không bình thường.

Youngmi vừa đi vào phòng thiết kế, đã nhìn thấy Do Hyeon đang ngồi trước bàn làm việc của mình. Từ lúc cô bước vào Hana đã lo lắng dõi theo cô, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện.

"Youngmi, đúng là không nên coi thường bản lĩnh của cô."

"Trưởng phòng Do, hôm qua tôi và cô cùng đi đàm phán dự án X, sau đó cô đi đâu?"

Mọi người không chỉ đi hết, ngay cả cửa cũng bị khóa trái, đến cuối cùng đi khỏi, vẫn chưa thấy Do Hyeon quay lại.

"Lúc tôi quay lại mọi người đã về hết rồi, sau đó thì nghe nói, cô đánh giám đốc Lee bị thương, bây giờ, ông ta muốn kiện cô..."

Trong lòng Youngmi đã sớm chuẩn bị tinh thần. Dù sao cũng là giám đốc Lee có ý đồ quấy rối trước, chuyện này chắc sẽ không khó giải quyết.

"Youngmi, chủ tịch tìm cô." Ngoài cửa văn phòng, là thanh âm lảnh lót của thư kí Kang. Youngmi đặt túi xách xuống, không chút chần chừ đi ra ngoài.

Trong phòng làm việc của chủ tịch, ánh mặt trời yên ả tỏa sáng khắp căn phòng. Kim Taehyung đang cúi đầu xử lý văn kiện, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, mái tóc màu rượu đỏ trước trán toát ra vẻ đáng tin cậy, nhưng cho dù như vậy, Youngmi vẫn đứng nguyên ở cửa, không có ý lại gần.

"Chủ tịch, anh tìm tôi."

Kim Taehyung bỏ cây bút trong tay xuống, nhướng mắt lên nhìn: "Đứng xa như vậy làm gì? Lại đây."

Trong văn phòng rộng lớn, khoảng cách lúc này quả thật quá xa. Youngmi nghe lời tiến lên vài bước: "Anh có việc gì muốn tôi làm sao?"

Kim Taehyung thả lỏng thân thể, ngả người dựa lưng vào ghế, khóe miệng anh cong lên, trong mắt, hiện lên sự nguy hiểm đen tối thường thấy. Vẻ mặt như vậy, Youngmi đã quen.

"Giám đốc Lee, lão già háo sắc quấy rối cô, bây giờ lại muốn kiện cô."

"Tôi không sợ." cô đứng thẳng người: "Lúc đó ông ta dùng thuốc kích thích, tôi chỉ là phòng vệ đúng đắn."

Dục vọng đen tối [Kim Taehyung 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ