Nghe ngữ khí hù dọa của Kim Taehyung, trong mắt Wooshik nổi lên tia tức giận, anh ta vỗ vỗ vai Youngmi, trấn an cô.
“Cho dù hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ thay cô ấy chịu trách nhiệm, không cần anh phải lo lắng.” Nói xong, liền xoay người dẫn cô đi.
Bước chân Youngmi vô lực, cô ngẩng đầu, cảm thấy Choi Wooshik lúc này thật đẹp trai. Trước đây, cô đã từng mơ ước người mình yêu có thể vì mình chống đỡ tất cả, lúc này, cuối cùng cũng thành hiện thực.
Sự sợ hãi còn sót lại trong lòng đã thay bằng hạnh phúc. Tay ôm eo Choi Wooshik càng chặt thêm chút nữa, thì ra, hạnh phúc của cô, đã bắt đầu rồi.
“Cậu Kim…” Tên mặc đồ đen vẫn đi theo anh mở miệng gọi.
Taehyung châm điếu thuốc, ánh mắt không thay đổi, thần sắc cũng bình thường, rít hai hơi thuốc, sau đó ra lệnh.
“Đưa lão già đó đến bệnh viện, lập tức cho người dọn dẹp lại phòng tiệc như mới. Còn nữa, tiêu hủy đoạn băng giám sát, về phía bệnh viện phái người đi giải quyết, kết quả kiểm tra không được có thuốc kích thích.”
“Nhưng mà, chỉ khi kết quả kiểm tra xác thực ông ta đã sử dụng thuốc kích thích, thì cô gái vừa rồi mới có thể không gặp rắc rối.” Anh ta nghĩ, quan hệ giữa cô và Taehyung hẳn là không đơn giản.
“Tôi muốn cô ta gặp rắc rối!”
Dự án X lần này là của chính phủ, mặc dù làm như vậy sẽ liên lụy đến tập đoàn, nhưng anh có biện pháp để thoát thân. ” Không phải anh ta muốn chịu tránh nhiệm sao? Được, để tôi cho cơ hội này!”
Tên mặc đồ đen đã dựa theo lệnh của anh đi làm việc. Kim Taehyung đứng im lặng ở cửa hội quán một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên hung hăng ném điếu thuốc trên tay xuống đất, dẫm mạnh mấy phát cho bỏ tức: “Mẹ kiếp!”
*********
“Wooshik, là do em gặp rắc rối.” Lúc trong phòng tắm nhà Choi Wooshik, Youngmi tắm rửa sạch sẽ, bây giờ đang ngồi thất thần ở mép giường.
“Đừng sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói anh biết.” Lúc nãy Wooshik không hỏi, chờ cô tỉnh táo lại, ôm Youngmi vào lòng.
“Lẽ ra, hôm nay là buổi đàm phán về dự án X…” Youngmi đem
những chuyện xảy ra trong phòng bao, kể tường tận cho Wooshik nghe.“Em cũng không biết lúc đấy mình làm sao nữa, cứ như bị phát điên”
“Youngmi, em bình tĩnh.” Choi Wooshik thấy cảm xúc cô thật vất vả mới khống chế được lại bắt đầu kích động, vội cầm lấy tay cô: “Em yên tâm, chuyện này để anh giải quyết.”
“Nhưng.” Bây giờ chỉ cần cô nhắm mắt lại, sẽ nhớ đến khuôn mặt đầy máu của ông ta: “Ông ta…liệu ông ta có chết không anh?”
“Thật lòng mà nói, anh càng muốn lão đó bị như vậy!”
Youngmi hoảng sợ, lúc này Wooshik mới ý thức rằng ngữ khí của mình khiến cô sợ hãi, hai tay nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường: “Dán đụng vào em, đập vỡ đầu ông ta đã là quá nhẹ. Youngmi, em làm tốt lắm.”