Chương 18

3.8K 507 50
                                    

Là đầm lầy ăn thịt người!

*

Sau khi phi lê cá chín, Vân Khê sợ bị phỏng nên hái một chiếc lá nhỏ, quấn quanh cành xiên các lát thịt, lấy lên rồi đặt trên một chiếc lá lớn khác cho nguội.

Nàng tiên cá đưa tay chạm vào, cảm nhận được nhiệt độ nóng, lập tức rút tay lại.

Vân Khê vô thức nắm lấy tay nàng tiên cá, áp lên tai mình để hạ nhiệt.

Khi còn nhỏ, ngón tay của cô vô tình bị bỏng, bà cô đã lấy tay cô đặt lên vành tai lành lạnh để làm mát cho cô.

Trong phim truyền hình cũng vậy, khi chơi trò gia đình cũng vậy.

Khi đó, cô không biết tại sao mình lại phải chạm vào tai khi bị bỏng. Khi lớn lên, cô nhận ra rằng tai có ít mạch máu hơn và nhiệt độ thấp hơn các bộ phận khác trên cơ thể.

Tất nhiên, điều chính xác nhất cần làm là rửa sạch vùng bị bỏng bằng nước lạnh.

Cái chạm nhẹ của nàng tiên cá sẽ không gây bỏng.

Vân Khê nhanh chóng buông tay nàng ra, nhưng nàng lại vươn tay ra, muốn chạm vào tai Vân Khê lần nữa.

Mềm mại, mát lạnh, cảm giác rất dễ chịu, nàng rất thích.

Vân Khê vội vàng tránh đi, đưa cho nàng xiên cá nướng.

Sự chú ý của nàng bị chuyển hướng, ăn xiên cá, suy tư nhìn đống củi.

Cuối cùng cũng không kháng cự lại ngọn lửa nữa.

Vân Hi cũng lấy một xiên phi lê cá nướng cho vào miệng.

Hương vị của thịt nấu chín thực sự tuyệt vời.

Cô ngước mắt nhìn về phía chân trời, những đám mây trắng dày đặc trên bầu trời đẹp tựa như vảy cá.

Có lửa, có thức ăn chín, có một tia hy vọng.

Nếu không phải lúc này không có bình chứa, Vân Khê nhất định sẽ đun thêm một cốc nước sôi để ăn mừng.

Cô nhặt một ít lá và cỏ khô ném vào đống củi đốt, tro cháy được bọc trong áo, mang về hang, đặt vào hang khô để phơi.

Sau khi phơi khô, cô đặt vào một góc khô ráo, không để mưa xối nắng chiếu, dùng lá bọc từng lớp một rồi cất vào kho.

Cô quyết định tiếp tục vào rừng hái thêm cành và mang ki, xem có loại cây quen thuộc nào không, đào tìm những thân rễ nào có thể sử dụng được. Cô cũng muốn làm một bếp lò và phòng chứa củi đơn giản ngay cửa hang để dễ dàng nhóm lửa nấu chín thức ăn.

*

Trong rừng rậm, mọi thứ có thể nhìn thấy đều có màu xanh đậm, với những cành cây đan xen nhau và những chiếc lá nối liền với nhau.

Ngày thứ mười chín, Vân Khê đi trong rừng rậm, vuốt ve cây cối trong rừng, nghĩ rằng nếu có trong tay một con dao phay thì hành trình vào núi sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Rất nhiều hình ảnh lên núi chặt cây lấy củi cùng bà ngoại thuở còn niên thiếu hiện lên trong tâm trí cô.

Trẻ em ở nông thôn đều tự lập từ rất sớm, lúc nhỏ đã theo người lớn lên núi đốn củi, ra đồng trồng lúa.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ