Chương 96

3.1K 386 52
                                    

Nàng tiên cá cũng có thể bị bệnh phải không?

*

Đi bộ trong băng tuyết giống như đang ở trong hầm băng. Vân Khê lạnh đến răng trên răng dưới đều đánh lập cập, tóc và lông mày đều bị băng bao phủ.

Bầu trời trước mắt cô tràn ngập tuyết trắng, xung quanh im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng răng nghiến chặt.

Phần sâu nhất của tuyết có thể cao tới đầu gối, Vân Khê giẫm phải, gần như không thể rút ra được.

Thương Nguyệt ôm cô từ phía sau, kéo cô ra như nhổ củ cà rốt.

Để tăng diện tích trên tay, cô không còn đứng thẳng nữa mà bò trên mặt đất như thú, dùng tay chân trèo về phía trước.

Khi leo vào rừng, cô nhặt từng cành khô, dần tạo thành một bó.

Thương Nguyệt tìm kiếm các loài động vật ngủ đông xung quanh.

Nàng nhìn thấy một con rắn đông cứng trên cành, nhanh chóng bẻ nó ra rồi ném vào chiếc giỏ trên tay.

Loại rắn này có màu sắc sặc sỡ, chịu lạnh rất tốt, khi đi vào trạng thái ngủ đông sẽ không chui vào lỗ mà đứng thẳng trong giá lạnh, đông cứng thành que kem, vẫn có thể thức dậy vào mùa xuân năm sau.

Trong tuyết, dấu vết của các loài động vật trên mặt đất để lại đặc biệt rõ ràng.

Bằng cách nhìn vào dấu chân, cô có thể biết loại động vật nào đã đi qua, to lớn như thế nào.

Thương Nguyệt nhìn thấy dấu chân và phân chim trĩ để lại, lần theo những dấu vết này, tìm được vị trí tổ gà lôi, bẻ gãy cổ gà lôi rồi bỏ vào giỏ cỏ.

Trên mặt đất, cỏ khô bị tuyết dày bao phủ, động vật ăn cỏ không ăn được cỏ nên chỉ có thể ăn vỏ cây và lá cây.

Nàng nhìn dấu vết con lợn rừng để lại trên thân cây và đống cỏ dại vừa bị lợn rừng đào trên mặt đất, ngửi, tìm kiếm thì phát hiện con lợn rừng đang ở trong một cái hố.

Một con lợn rừng có thể ăn thêm một tháng nữa, nàng dùng giáo gỗ đâm chết con lợn rừng rồi kéo về hang.

Vân Khê cũng đã nhặt được mấy bó củi.

Trước tiên, Thương Nguyệt kéo lợn rừng về hang, sau đó quay lại giúp Vân Khê đỡ củi.

Trời mùa đông tối sớm, sau bữa ăn bận rộn thì trời đã gần tối.

Mặt trời nhanh chóng lặn, hoàng hôn buông xuống. Vân Khê nhanh chóng đốt một đống lửa để sưởi ấm.

Đuôi của Thương Nguyệt được bao phủ bởi một lớp băng dày, trước khi vào hang, đuôi của nàng lắc lư, đập vào tuyết.

Đuôi của nàng gần như bị băng bao bọc, vảy không thể dựng thẳng được nên khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.

Nàng vui vẻ lăn lộn trong tuyết hai lần, hắt hơi vài cái rồi đi theo Vân Khê vào trong hang.

Trở lại hang, cả hai ở sát nhau, ngồi quanh đống lửa trại để sưởi ấm.

Vân Khê lấy một mảnh lông thú, nắm lấy đuôi Thương Nguyệt cẩn thận lau.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ