Hàng chục nàng tiên cá sống trong động
*
Lớp vảy được rút ra, máu lại rỉ ra, nàng tiên cá bị thương nhảy xuống dòng nước suối ấm áp, vung đuôi trong nước rồi ngồi ở mép suối nước nóng, cau mày, chịu đựng cơn đau, ôm lấy đuôi, khéo léo liếm vết thương.
Vân Khê đi đến động dung nham, tìm thảo dược cầm máu, giảm viêm.
Bình thường, Thương Nguyệt tự liếm thì máu sẽ ngừng chảy, nhưng Vân Khê cảm thấy bôi một ít thảo dược lên vết thương sẽ nhanh lành hơn.
Nàng dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm đi liếm lại những vết xước dữ tợn trên đuôi, Vân Khê nhìn Thương Nguyệt, như thể nhìn thấy tuổi thơ của Thương Nguyệt.
Nàng tiên cá này từ nhỏ đã khác với những nàng tiên cá khác, bị chính bộ tộc của mình bỏ rơi, cô lập, xua đuổi và bắt nạt, phải đến khi trốn vào hòn đảo và hang động bí mật đó, nàng mới có cơ hội thở và trưởng thành suôn sẻ.
Sau khi nàng liếm vết thương xong, Vân Khê vươn tay ôm lấy nàng, cảm xúc trong lòng cuồn cuộn, nhưng lại không nói gì, chỉ ôm chặt nàng hơn.
Thương Nguyệt tựa đầu vào vai Vân Khê, phát ra những tiếng a a rầu rĩ, tủi thân.
Dù không nói, Vân Khê cũng có thể đoán được cảm xúc của nàng——Nàng khó chịu vì một nàng tiên cá không thể đánh bại được năm, việc bị cười nhạo và xua đuổi khiến nàng nhớ lại những chuyện khi còn nhỏ, cảm thấy vô cùng đau khổ.
Nhìn thấy Cá bị oan, Vân Khê giống như cảm thấy khó chịu hơn bản thân mình bị oan.
Cô sống không giống một con người trên thế giới này, cô đã quên mất nhân phẩm và lễ phép từ lâu, chỉ muốn sống sót bằng mọi cách, bao nhiêu cảm xúc vô ích đã bị cô phong ấn, thẩm chí cả người đều có chút chết lặng.
Lâu rồi cô mới trải qua cảm giác tức giận và tủi nhục mãnh liệt như vậy, cũng như đầy thương tiếc và bất lực.
Nếu hôm nay người bị chế nhạo, tổn thương là cô, có lẽ cô sẽ không tức giận như vậy, sợ đến mức tìm chỗ trốn, im lặng chữa trị vết thương, an ủi bản thân, không thể làm gì được, kẻ yếu đuối sẽ bị đánh bại, chọn lọc tự nhiên, người thích nghi được sẽ là người sống sót.
Ở thế giới này, nếu không đánh bại được những loài động vật khác, sẽ có nguy cơ bị ăn thịt.
Thương Nguyệt gãy vảy rơi xuống đất, vốn dĩ bị vứt đi xa. Vân Khê buông lỏng cái ôm, Thương Nguyệt cúi người nhặt lên đưa cho Vân Khê, nhìn Vân Khê, chân thành nói: "Làm quần áo."
Nàng muốn mặc quần áo, quần áo có vảy của mình.
Vân Khê hiểu ý nàng - có lẽ là muốn chế tạo một bộ áo giáp có vảy như trước đây.
Trước đây Vân Khê đã làm một chiếc cho nàng, nhưng đáng tiếc là nó đã bị bỏ lại trong hang động ban đầu sau trận động đất.
Khoảng một năm trở lại đây, ngoại trừ vết thương, Thương Nguyệt gần như không còn rụng vảy nữa.
Lần này đuôi của nàng bị trầy xước với một vết thương dài hơn 20 phân, rút ra 5 chiếc vảy cá nứt nẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại Thủy
Fiction généraleTên truyện: Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về (vì tên truyện dài quá Wattpad không cho để nên mình rút gọn lại nha) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Yêu sâu sắc, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Điền văn, Hư cấu. Nhân vật chính: Vân...