Chương 79

3.1K 416 257
                                    

Những chiếc vảy đẫm máu đã được chính nàng bóc ra

*

Trong giấc mơ, dường như nàng đã trở về tuổi thơ.

Mẹ đi săn đã lâu không về, đói bụng và chưa thành thạo kỹ năng săn mồi, bị bộ tộc nhân ngư bỏ rơi trên hòn đảo hoang này. Nàng muốn bắt một con cá để ăn tối, nhưng móng tay chưa dài, nàng thò tay xuống nước để bắt, con cá trơn trượt, lủi qua lòng bàn tay nhưng nàng không bắt được.

Nàng giơ tay lên nhìn vào lòng bàn tay, thấy mười ngón tay sạch sẽ, không có màng nào giống như của tộc nhân ngư, có thể dùng để cản nước khi bơi. Chúng có chút giống khỉ, nhưng không có nhiều lông như khỉ.

Nàng bơi lên bờ sông, bơi đến một bãi cỏ, cố bắt một con chim biển, nhưng vừa đến gần, đã bị một đàn chim phát hiện, thậm chí còn phát ra những tiếng kêu chói tai để cảnh báo nàng không được đến gần. Nàng giận dữ lao về phía trước, làm gián đoạn đàn chim, sau khi lũ chim tản ra tứ phía, rồi tụ tập lại và dùng chiếc mỏ sắc nhọn mổ vào phần thân trên của nàng.

Thân trên của nàng không có lông, cũng không có vảy cứng như của tộc nhân ngư, nàng trần trụi, không có khả năng tự bảo vệ mình. Đuôi của nàng quá ngắn và nhỏ để có thể vỗ nhẹ như những nàng tiên cá của bộ tộc. Nàng bị mổ rất đau và chảy máu rất nhiều, tuyệt vọng ôm đầu chạy lung tung, hoảng sợ nhảy xuống biển.

Nàng đói bụng, tuyệt vọng lang thang trên biển, sau khi ngâm mình trong nước biển, vết thương trên người càng đau đớn hơn, con cá lớn trong biển ngửi thấy mùi máu của nàng, lập tức bơi tới, muốn nuốt chửng trong một ngụm. Nàng sợ quá nên trốn lên bờ, trốn vào rừng rậm.

Gấu đen và rắn trong rừng nhận thấy sự hiện diện của nàng, muốn ăn thịt nàng. Nàng chạy thật nhanh rồi lại chạy xuống nước, vung đuôi thật mạnh để thoát khỏi sự truy đuổi của thú rừng.

Lần này nước không còn vị mặn nữa, cá trong nước cũng nhỏ hơn cá ở biển.

Tốc độ của nàng trong nước nhanh hơn tốc độ bơi trong rừng, nước sông lạnh như băng, ngâm mình rất thoải mái.

Nàng nhổ một ít cỏ dại trên bờ biển và ăn chúng, cơ thể dường như bớt đau đớn hơn.

Nàng bơi mãi cho đến khi đến được một hang động tối tăm không có đường đi phía trước.

Nàng mệt, đói, run rẩy vì sợ hãi, ngủ sâu trong vũng nước trong hang, nghĩ về vòng tay của mẹ.

Khi nàng mở mắt ra lần nữa, giấc mơ đó đã đến nhiều năm sau đó. Nàng đã trưởng thành rất nhiều, chiếc đuôi phủ đầy vảy màu xanh nhạt, ngón tay đã mọc ra những móng tay sắc nhọn, nhưng phần thân trên vẫn chưa có lớp vảy dày đặc như bộ tộc nhân ngư.

Nàng đã học cách sử dụng tay và đuôi để bắt cá. Khi cơ thể lớn lên, nàng sẽ không còn bị các loài động vật khác nhau truy đuổi, ôm đầu chạy lung tung nữa. Ngày qua ngày, nàng đã học được cách chống trả, học cách săn bắn và học cách tranh giành lãnh thổ với các loài động vật trên hòn đảo này.

Sau đó, nàng bơi một quãng đường dài để tìm nhóm người cá ban đầu.

Bộ lạc vẫn không chấp nhận nàng.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ