Chương 69

2.6K 349 88
                                    

Một chút ấm áp

*

Bước chân của con nhện càng ngày càng gần, Vân Khê cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Cô sợ đến mức tê cả da đầu, tim đập loạn xạ, lông tóc trên người dựng đứng, ôm chặt lấy cổ Thương Nguyệt, cả gương mặt vùi vào cổ Thương Nguyệt, run giọng thúc giục Thương Nguyệt: "Thương Nguyệt, chạy đi. Nhanh lên!"

Thương Nguyệt a a một tiếng, sau đó dùng đuôi linh hoạt di chuyển trong rừng rậm.

Cảnh vật xung quanh nhanh chóng trôi qua, Vân Khê nhắm mắt lại, cảm thấy gió rít bên tai, tim đập mạnh hơn.

Bình thường cô không hề sợ nhện, khi còn nhỏ cô dám bắt những con nhện không độc để làm thú vui, nhưng hiện tại cô thà một mình đối mặt với hổ hoặc sư tử còn hơn là bị một con nhện khổng lồ có nhiều chân như vậy truy đuổi.

Đối mặt với việc bị cơ thể này đè bẹp, tất cả những vũ khí cô chế tạo ra đều sẽ không có tác dụng, cùng lắm có thể ném mấy ngọn đuốc vào nó, nhưng vẫn chưa xác định có thể đốt cháy nó hay không.

Sau lưng cô, thân hình khổng lồ của con nhện bò qua rừng rậm, phát ra những tiếng động "xào xạc" lớn.

Chắc hẳn trước đó nó đã lặng lẽ ẩn nấp ở đâu đó, đợi cả hai đến gần trước khi lao ra đuổi theo.

Nếu không có Thương Nguyệt ở đây, e rằng cô đã bị đâm, bị cắn đến mức ruột tràn ra sàn, toàn thân bầm tím mới kịp phản ứng.

Suy nghĩ khám phá rừng rậm trước đây chỉ đơn giản là nghé mới sinh không sợ hổ, người ngu dốt không sợ hãi.

Vân Khê không khỏi mở mắt ra, nâng người lên, nhìn con nhện đang đuổi theo sau lưng mình, muốn nhìn kỹ bộ dáng của nó.

Nhìn kỹ hơn, da đầu cô lại tê dại, tim đập thình thịch, sợ đến mức gần như không dám thở.

Con quái vật có cái đầu giống như một con nhện màu nâu sẫm, ở giữa có một đôi mắt to màu đen, ngoài một cặp càng lớn ở bên trái và bên phải, nó còn có ba đôi chân khổng lồ giống như con nhện. Sáu chân có gai giống như lông vũ, nhanh nhẹn bò trên mặt đất. Cơ thể không giống nhện hiện đại mà là một con nhện cực dài, trông dài như đuôi của Thương Nguyệt, lưng phủ một lớp vỏ màu đen, phần đuôi giống như vết chích dài của bọ cạp...

Vân Khê quay mặt đi, thầm hét lớn: Đây là loại quái vật gì vậy? Tại sao nó vẫn có cái đuôi giống bọ cạp?

Cô ôm Thương Nguyệt chặt hơn.

Thương Nguyệt tăng tốc, Vân Khê cảm giác được một làn gió thổi qua mặt, cô không ngừng cầu nguyện đừng bị quái vật phía sau đuổi kịp!

"Thương Nguyệt..." Cô run giọng gọi tên Thương Nguyệt, "Chúng ta xuống nước đi! Nó có biết bơi không?"

Cô nhớ rằng hầu hết nhện và bọ cạp ở thế giới loài người đều không thích nước.

Thương Nguyệt a a một tiếng, mơ hồ nói: "Nó, trong nước."

"Hả?" Vân Khê sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng đáp: "Nó sống trong nước sao? Cô từng thấy nó ở sông rồi à?"

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ