Chương 117

2.7K 357 80
                                    

Bị chị chọc khóc à?

*

Nàng đã học được cách đi mà không nói lời từ biệt từ khi nào?

Ngoài ra, mỗi lần muốn cùng bộ tộc đi săn, Vân Khê đều giả vờ bị bệnh, tìm mọi cách để giữ nàng lại với cùng một lý do. Nàng đã bị lừa hơn một tháng, ngay cả một con mèo con cũng có thể nhận ra con người đang nói dối, còn nàng lại thông minh như vậy, lẽ ra phải nhận ra điều đó từ lâu rồi.

Nhưng không phải nói dối chỉ để nàng tránh mạo hiểm sao?

Vân Khê không hiểu, tại sao rõ ràng Thương Nguyệt có đầy đủ đồ ăn nhưng lại tự đặt mình vào nguy hiểm? Săn bắn có phải là bản chất của nàng không?

Vân Khê xoay người nhìn về phía hang động, tìm kiếm dấu vết của Miểu Miểu.

Miểu Miểu cũng không có ở đây.

Nó thường đi săn vào buổi sáng và hoàng hôn, có thể ra ngoài tìm thức ăn vào lúc bình minh.

Cả nàng tiên cá và mèo đều quen với việc ra ngoài săn mồi, nhưng con người là duy nhất, giống như một con chuột đồng, đã tích trữ đủ thức ăn và lên kế hoạch sống sót qua mùa đông lạnh giá dần, không muốn ra ngoài và chấp nhận rủi ro một lần nữa.

Lý trí nói với Vân Khê, một con cá không hiểu thông báo là gì, cũng không hiểu hành vi đi theo đàn đi săn không từ biệt này sẽ khiến con người cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng về mặt cảm xúc, Vân Khê vẫn không khỏi tức giận.

Vân Khê đứng ở cửa hang, tiếp tục nhìn chằm chằm về hướng nàng tiên cá biến mất một lúc lâu.

Cô dụi mắt, nhìn đi nơi khác, đè nén cơn giận đang trào dâng trong lòng, sắc mặt nặng nề, chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Ăn canh thịt xông khói và nấm lâu như vậy, cô gần như quên mất mùi vị của thịt tươi.

Thương Nguyệt có phải đã chán ngấy số thịt cô tích trữ rồi không? Thế là đã đi săn cùng bộ tộc.

Đừng kén chọn quá...những lúc như thế này, có thể lấp đầy bụng là tốt rồi.

Sau khi cơn giận tiêu tan một chút, Vân Khê lấy một miếng thịt xông khói nhỏ trong hang luộc trong nước tuyết, sau khi nước sôi, cô ném thịt xông khói vào, rửa sạch, luộc sơ để loại bỏ vị mặn rồi luộc chín trước khi thái lát.

Thương Nguyệt không ăn mặn nhiều, mỗi lần xử lý thịt xông khói hoặc thịt muối, Vân Khê đều sẽ nấu đủ vị mặn. Bây giờ nàng không ở đây, Vân Khê giữ lại một chút mặn, cũng không có ý định thêm muối.

Con dao đá dùng lâu ngày hơi cùn, cô muốn cắt thịt xông khói thành từng lát, nhưng trong lúc lơ đãng, cô cắt thịt xông khói thành từng miếng, không có ý định chế biến nữa nên chỉ ném vào nồi.

Những miếng thịt ba chỉ lớn, xen kẽ mỡ và nạc, bóng loáng với dầu, được xào với nấm cắt nhỏ, sau đó cho nước tuyết vào đun sôi lại, một nồi súp thịt ba chỉ và nấm sẽ đủ cho cô ăn đến tối.

Nếu hôm nay không dậy sớm thì một ngày ăn một bữa thường là đủ.

Trong bụng có một bát súp thịt xông khói và nấm nóng hổi, ​​cơn giận dồn nén trong ngực Vân Khê tiêu tan đi rất nhiều, nỗi lo lắng cũng bị lấn át.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ