Chương 70

3.1K 390 133
                                    

Lần đầu chủ động hôn Thương Nguyệt

*

Biển xanh trải dài ngút ngàn.

Với làn gió biển mặn mà thổi qua má, Vân Khê và Thương Nguyệt dừng lại ở bờ sông cửa biển, cùng nhau nhìn ra bờ biển.

Từng đợt thủy triều dâng lên bờ biển, để lại vết sóng dạt vào bãi biển, trên cát hiện rõ vết nước, thủy triều dâng càng ngày càng xa vết nước đầu tiên.

Đó là giai đoạn thủy triều xuống, nhiều loài cá, tôm, động vật có vỏ bị mắc cạn trên bãi biển.

Điều này không có gì lạ, nó cũng từng xảy ra khi thủy triều xuống như trước đây.

Điều kỳ lạ là hôm nay trên biển, từng đàn cá dày đặc nhảy lên khỏi mặt nước, như cảm nhận được mối nguy hiểm nào đó đang đến gần, điên cuồng nhảy vào bờ.

Hàng trăm, hàng nghìn đàn cá thu hút vô số loài chim biển bay lượn trên bờ biển, mổ những con cá nhảy lên bờ.

Vân Khê nhìn không rõ bọn chúng trông như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy một khối bụng cá màu trắng cùng tiếng lạch bạch.

Việc nhảy của chúng càng lúc càng nhiều và trở nên dữ dội hơn.

Gần giống như hành vi tự sát.

Những đàn cá lớn mắc cạn trên bãi biển, có con không nhúc nhích, có con vẫn không ngừng giãy lên bãi cát.

Thương Nguyệt nhìn đàn cá nhảy lên và a a một tiếng.

Vân Khê mờ mịt.

Thương Nguyệt quay lại nhìn Vân Khê, Vân Khê quay đầu nhìn Thương Nguyệt.

Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai đều cảm thấy khó hiểu.

Vân Khê: "Cô không biết tại sao à?"

Thương Nguyệt: "A a."

Thương Nguyệt a a một tiếng, sau đó đi tới, chiếc đuôi to nhẹ nhàng quét những con cá bị mắc cạn trên bờ cát về biển.

Nàng dùng đuôi đập vào những con cá nhảy lên xuống dưới nước như một quả bóng.

Vào lúc này, nàng tiên cá không giống một kẻ săn mồi chút nào mà giống một con người tốt bụng và giàu lòng nhân ái, muốn giúp những đàn cá bị mắc cạn trở về trong nước.

Mà con người thực sự bên cạnh nàng đang thờ ơ nhìn đàn cá nhảy.

Vân Khê chú ý đến hành vi của Thương Nguyệt, khuyên nhủ: "Nhiều quá, nhặt không nổi."

Hàng nghìn con cá này có quét mấy ngày đêm cũng làm không xong, đừng lãng phí công sức của mình...

Tốt nhất là đợi thủy triều lên, để nước biển cuốn chúng đi.

Thương Nguyệt lại a a một tiếng, nói: "Chúng nó, muốn uống nước."

Những con cá này là một nửa giống nàng, có đuôi cá, nhưng chúng cần nước hơn nàng và chỉ có thể thở bằng mang.

Nàng có thể ở lại trên bờ một thời gian dài, nhưng chúng thì không thể, sẽ chết ngay sau khi rời khỏi nước.

Nàng không quan tâm mình có thể cứu được bao nhiêu con cá, nàng nhìn thấy những con cá này và muốn giúp đỡ chúng nên đã làm điều đó.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ