Chương 125

2.7K 296 37
                                    

Lúa hoang

*

Khi mặt trời lặn, họ kết thúc một ngày hẹn hò, tản bộ dọc theo bờ hồ.

Ven hồ có chút bùn, Vân Khê đi dép rơm, mặc váy da hươu mỏng, khuy được làm bằng xương thú, gấu váy hơi cao quá đầu gối, khi đi qua bãi cỏ, có một số thứ linh tinh xuất hiện, cỏ cào vào bắp chân cô.

Cô cúi đầu nhìn lướt qua vài đám cỏ dại trông giống như lau sậy, nhìn thấy gai trên đó cũng không thèm để ý, định để Thương Nguyệt dùng cái đuôi to của mình quét sạch chúng. Sau khi dọn đường, cô nhìn kỹ hơn, thấy những chiếc gai nhọn treo trên cỏ dại, cùng với một số hạt màu đen rải rác.

Trên gai còn có ngạnh, ở một mức độ nhất định, chúng có thể chống lại một số động vật nhỏ ăn, cũng có thể treo ngược trên lông của một số động vật, khiến cho các động vật nhỏ có thể phát tán hạt giống.

Lòng bàn tay Vân Khê dày đặc vết chai, cô không sợ những móc nhỏ gai nhọn này, nhặt một ít hạt bụi, cẩn thận quan sát.

Cô nhớ cơm chưa chín được bọc trong lớp vỏ trấu xanh, sau khi bóc ra ăn, mùi thơm của cơm và chút nước ngọt sẽ tỏa ra trong miệng. Gạo chín được bọc trong lớp vỏ vàng óng, sau khi bóc ra, những hạt gạo trắng căng mọng đã trở nên rất cứng.

Hiện tại, những hạt cơm dài, mỏng có vỏ màu nâu đen trên tay dường như hoàn toàn không tương thích với hạt gạo trong ký ức của cô.

Thấy Vân Khê dừng lại, Thương Nguyệt cũng dừng lại bên cạnh cô, a a, giống như có chút khó hiểu.

Vân Khê ngửi thấy mùi hạt tản ra mùi tươi mát của thực vật, bóc lớp vỏ màu nâu đen ra, phát hiện quả bên trong cũng có màu đen.

Cô do dự một lúc rồi cho vào miệng nếm thử.

Kết cấu cứng giống hệt như hạt gạo trắng.

"Thương Nguyệt, hình như chị tìm được lúa rồi!" Vân Khê lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm cỏ dại giống như lúa dại, vui mừng không tả xiết.

Thương Nguyệt không biết gạo là gì, chỉ a a a a một tiếng, cùng Vân Khê ở bên bờ hồ bùn này.

Vân Khê thu thập tất cả gạo từ cây lúa hoang này và đếm, tổng cộng có 56 hạt, cô tìm kiếm gần đó rất lâu, tìm thấy một hạt khác, hai cây cộng lại tổng cộng là 108 hạt.

Khi trời tối, cô mang theo 108 hạt gạo về động, không muốn ăn, đương nhiên nắm nhỏ như vậy, nấu xong chỉ có thể ăn hai ba miếng. Cô mang đến cửa hang, phơi khô cho vào nồi đất cất giữ, định đợi đến mùa xuân năm sau sẽ khai hoang, ngâm nước cho nảy mầm rồi mới trồng.

Cô chưa trải qua trọn vẹn một mùa xuân, hạ, thu, đông nên không biết bốn mùa ở đây như thế nào.

Mỗi mùa đông đều khó khăn, Vân Khê mong chờ một mùa đông ổn định hơn một chút trong năm đầu tiên đến lục địa này.

Sau nhiều tháng nghỉ ngơi dưỡng sức, cô không còn lười biếng sau tháng 8, chăm chỉ xây một bức tường đất ở cửa hang để chống chọi với gió mùa đông lạnh giá.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ