Chương 40

3.7K 400 126
                                    

Mỗi đêm như bị một con rắn lạnh lẽo quấn quanh

*

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Trải qua khoảng thời gian thân thiết với nhau này, Vân Khê phát hiện tiên cá có tính tình trong sáng, không hề nói dối hay che giấu, bất cứ điều gì nàng nghĩ trong lòng đều sẽ hiện rõ trên khuôn mặt.

Thương Nguyệt chưa bao giờ giấu cô điều gì, bình thường có món ngon nào, nàng mang về đều sẽ lập tức giao cho cô.

Vân Khê lo lắng hỏi: "Cô bị thương sao? Để tôi xem xem."

Thương Nguyệt che bụng lại, vẫn tránh né Vân Khê, không cho Vân Khê nhìn thấy.

Nàng trốn đến tận động sáng.

Con mồi trong tay đã chết hẳn, Vân Khê đặt nó lên phiến đá bên cạnh ao rồi đi theo.

Cô lo nàng tiên cá bị thương sẽ không cho cô nhìn.

Nếu nàng tiên cá bị thương ở bụng và không thể dùng lưỡi liếm được thì phải dùng thảo dược để cầm máu.

Nhưng Thương Nguyệt giống như không cách nào che giấu được sự tổn thương của bản thân.

Khi nàng cá kia bị thương, nàng ước gì có thể được hỗ trợ liếm vết thương.

Có lẽ việc liếm vết thương của nhau là dấu hiệu của sự thân thiết giữa loài của nàng.

Họ có khả năng chữa lành và phục hồi mạnh mẽ đến mức không cần sự hiện diện của bác sĩ.

Liếm vết thương của nhau cũng giống như việc mèo liếm những bộ phận không thể chải bằng lưỡi của nhau, việc này chỉ có thể thực hiện giữa những con mèo thân thiết.

Vân Khê theo đến động sáng. Khi cô bước tới, cô nhìn thấy nàng tiên cá đang cầm những cây kim xương và sợi dây thừng mà Vân Khê đã dùng để vá bộ quần áo lông thú của mình ngày hôm qua, vụng về chọc vào túi trên bụng nàng.

Một bên túi bị xệ xuống, không rõ là bị thú khác kéo ra hay bị cành cây cào rách.

Thương Nguyệt không biết khâu kim chỉ, cô chỉ biết Vân Khê có thể khâu các loại da động vật khác nhau bằng cách dùng một khúc xương cỡ đốt ngón tay và một sợi dây nhỏ chọc vào nhau.

Vân Khê dở khóc dở cười, nắm lấy tay Thương Nguyệt, cản nàng thọc túi: "Cái này hỏng rồi. Nói thẳng với tôi là được, tôi sẽ giận cô sao?"

Thương Nguyệt cúi đầu tránh ánh mắt của cô một lúc mới bắt đầu a a a a giải thích. Trong lúc giải thích, vây đuôi trên mặt đất của nàng bất an lắc lư.

Vân Khê không hiểu được tiếng a a của nàng, nhưng cô có thể mơ hồ đoán được nàng đang lo lắng cô sẽ trách mắng mình——

Hôm qua cô ngồi trước bếp khâu túi rất lâu, hôm nay mới mặc xong đã hư.

Vân Khê nghĩ đến mình khi còn nhỏ, hình như cũng là như vậy, khi đang chơi bên ngoài, cô vô tình làm rách chiếc áo len mới may của bà ngoại, về đến nhà cô lại trốn tránh như thế này vì sợ bị mắng.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ