Chương 106

3.2K 365 57
                                    

Con người là con mồi ngon lành của nàng

*

Không khí nóng bức dày đặc, nước suối trong suốt, tỏa ra một tầng màu xanh sáng, chiếc đuôi xanh của Thương Nguyệt ngâm trong đó, gần như hòa quyện với nước suối.

Rồng phun châu, châu bay thành ngọc, sương mù ấm áp bay lên.

Tiếng nước chảy ầm ầm như hàng ngàn quân phi nước đại qua, át đi tiếng a a của Thương Nguyệt.

Vân Khê chỉ có thể nói gần bên tai Thương Nguyệt, vừa nói, hơi thở ẩm ướt phả vào cổ nàng, tay cô lướt qua làn da mềm mại mịn màng, đầu ngón tay lần theo từng đường cơ bắp cuồn cuộn và mạnh mẽ.

Khí chất của nàng như nước, dịu dàng và tình cảm, cơ thể nàng ở đâu đó giữa con người và dã thú, đầy hoang dã và mạnh mẽ.

Nàng xoay người ôm lấy Vân Khê, chiếc đuôi dày khỏe quấn quanh chân Vân Khê.

Trọng lượng cơ thể nàng đều phiêu theo dòng suối. Vân Khê bồng bềnh trong nước, Thương Nguyệt như dã thú đánh hơi được mùi con mồi. Nàng vùi đầu ngửi hương thơm trên mái tóc dài của cô, bám vào người cô, giống như chiếc lưới đánh cá khổng lồ, cuốn cô vào vực sâu.

Sau khi ngửi ngửi, Thương Nguyệt hôn Vân Khê.

Chiếc lưỡi mềm mại tấn công lãnh địa giữa môi và răng, Vân Khê có chút không thể phản kháng.

Nụ hôn của nàng chưa bao giờ nhẹ nhàng dịu dàng như tính tình của nàng, dã man như một kẻ săn mồi đang tấn công, con người là con mồi ngon lành của nàng, nàng muốn cắn cô thành từng mảnh rồi nuốt chửng trong một ngụm.

Chiếc lưỡi mềm mại rời khỏi môi, nán lại trên cổ, hôn đầy bừa bãi.

Môi Vân Khê bị chà đạp đến đỏ bừng. Sau đó, cô cảm giác được có thứ gì đó mềm mại chạm vào, lướt qua cổ cô, nhẹ nhàng liếm láp vết sẹo trên bả vai.

Đó là dấu vết do vết thương trước đó để lại, vết sẹo trên vai đặc biệt dễ thấy.

Bầu trời trong xanh và tĩnh lặng, nước suối như một tấm gương, phản chiếu bầu trời xanh, mây trắng và cây xanh, như một bức tranh phong cảnh trôi chảy trong hẻm núi.

Những viên đá bên cạnh hồ được phủ rêu xanh, đặc biệt mịn màng dưới sức nóng.

Nước suối thanh lọc, xoa dịu cơ thể mệt mỏi, Thương Nguyệt tựa vào bờ ao, Vân Khê tựa vào ngực Thương Nguyệt, ngẩng đầu nhìn thác nước cao.

Độ cao ở điểm cao nhất được ước tính là khoảng bốn mươi mét.

Nước rơi từ vách đá cao, mất đi một chút nhiệt độ. Vân Khê ước tính nhiệt độ nước khoảng 40 độ C, thích hợp để ngâm mình ở đây vào mùa hè, vào mùa đông, khi nhiệt độ âm 10 độ C, cô có thể phải ngâm mình trong một hồ nước có nhiệt độ cao hơn.

Có các bể lớn nhỏ ở các độ cao khác nhau, một số bể được nối thông qua một lối đi hẹp, và một số yêu cầu phải lặn xuống đáy nước, đi qua một hang động để bơi từ bể này sang bể khác.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ