Rất nhiều vảy bị lột ra
*
Những đám mây đen tụ lại, gió cuồn cuộn bốn phương.
Trên núi chim thú tứ tán tứ phía, dọc đường nhìn thấy rất nhiều cây đổ, đá rơi, cách an toàn nhất lúc này chính là trốn lỳ trên đỉnh núi, nhưng Vân Khê lại không để ý, lăn lộn bò về phía chân núi.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ muốn đến cửa hang càng sớm càng tốt.
May mắn thay, ngoài cơn chấn động dữ dội trong phút đó, Vân Khê chỉ cảm thấy chấn động nhẹ trong lần đi xuống tiếp theo.
Hành trình xuống núi nhanh hơn nhiều so với hành trình lên núi.
Đi được nửa đường núi, Vân Khê lại cảm thấy một trận rung chuyển choáng váng.
Không, không đúng, không phải cô choáng váng, mà là ngọn núi lại rung chuyển.
Cô nhìn quanh, sỏi đá rung chuyển, cành cây rung chuyển, còn có tiếng lạch cạch. Cô có chút loạng choạng, muốn chộp lấy thứ gì đó theo bản năng.
Xung quanh đều là đá và cây cối, trước đây cô đều học được loại giảm chấn trong nhà, gặp phải tình huống như vậy trên núi, cô không biết phải làm sao.
Có thứ gì đó đập vào phía sau khiến cô vấp ngã, khuỵu xuống đất.
Đầu càng choáng váng hơn, sau một cơn đau dữ dội, Vân Khê ngẩng đầu lên, nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng leo xuống dưới gốc cây lớn rộng khoảng ba người, ôm đầu nằm xuống.
Mặt đất rung chuyển mạnh khiến cả người lắc lư, đầu choáng váng đến mức không thể tập trung.
Vân Khê không cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể, cô chỉ nghĩ: trong trường hợp có lở đất hoặc lở núi, ít nhất cô có thể trú ẩn ở đây...
Thương Nguyệt thế nào rồi?
Nàng đã quay trở lại hang động rồi sao?
Nơi nguy hiểm nhất là trong hang động.
Vân Khê nghĩ đến những thạch nhũ treo trên vách hang, nếu chúng sụp đổ và va vào nàng...
Cô không dám nghĩ tiếp nữa, ôm đầu chờ cơn chấn động qua đi rồi lập tức đứng dậy chạy xuống núi.
Lúc này, tất cả những cảm xúc phức tạp như sợ hãi, áy náy, tự trách mình đối với Thương Nguyệt đều bị quên đi, cô chỉ muốn tìm thấy Thương Nguyệt càng sớm càng tốt, trốn thoát để bảo toàn mạng sống, những thứ khác đều không quan trọng.
Chỉ cần nhìn thấy Thương Nguyệt bình an vô sự là được.
Sau khi lăn lê chạy đến chân núi, Vân Khê bị sỏi và cành cây cào xước khắp người.
Cô chạy đến cửa hang, nhìn dòng nước chảy róc rách và cửa hang sâu, cúi xuống, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, nghĩ xem làm cách nào để vào được bên trong?
Dù là mồ hôi hay máu, đều thấm qua lưng, quần áo dính vào da dán vào lưng, cô cảm thấy như có mùi máu trong miệng,
Sau khi lấy lại hơi một lúc, cô nhặt chiếc còi đeo trên cổ lên và thổi thật mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại Thủy
General FictionTên truyện: Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về (vì tên truyện dài quá Wattpad không cho để nên mình rút gọn lại nha) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Yêu sâu sắc, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Điền văn, Hư cấu. Nhân vật chính: Vân...