Chương 56

3.1K 389 84
                                    

Hôn lên môi cô

*

Thương Nguyệt kêu a a vài tiếng, vươn tay đẩy một bụi cây sang một bên.

Cô nhìn thấy một vết xước trên thân cây.

Vân Khê cười nói: "Thì ra ở đây có vết xước, rất thông minh."

Thương Nguyệt: "A a."

Vân Khê nhảy xuống lưng Thương Nguyệt, chậm rãi tiếp cận hố bùn.

Nhìn kỹ hơn, một mảng lớn cành lá đặt trên hố đổ sụp xuống.

Vân Khê ngạc nhiên nhìn ra ngoài, thấy dưới đáy hố có một con lợn rừng màu đen: "A a, lợn, lợn, lợn! Có lợn! Có lợn!" Cô nắm tay Thương Nguyệt, kích động kêu lên.

Đây là lần đầu tiên cô săn được một con thú hoang lớn.

Hai chân sau của lợn rừng dường như bị què, nằm bất động dưới đáy hố. Con lợn rừng này tuy không lớn bằng con lợn rừng mà Thương Nguyệt săn được trước đó, nhưng cũng không thể coi là lợn con, dài khoảng 50cm, khi thấy có người lạ đến gần thì hú lên, móng trước cào cào vào bức tường bùn, nhưng không thể leo lên được.

Thương Nguyệt đi theo nhìn xuống đáy hố, nhìn thấy cảnh này, nàng nhận ra hôm qua Vân Khê đặt những thứ này không phải để mua vui, mà giống như khi nàng bỏ thịt cá vào hang để bẫy chim khổng lồ vào mùa đông, nó cũng là một kiểu săn bắn.

Vân Khê hưng phấn đi đi lại lại trên hố, đang nghĩ cách đuổi con lợn rừng ra ngoài.

Cô ném một số loại thảo mộc đã làm mình tê liệt ngày hôm qua vào hố bùn.

Con lợn rừng đã đói suốt đêm, có thể sẽ ăn lá cỏ bất cứ khi nào nhìn thấy chúng.

Kết quả là nó không ăn.

Vân Khê gãi gãi đầu.

Không ăn thì không ăn vậy. Nếu nó ăn rồi tê dại thật, cô sẽ phải lo lắng ăn thịt nó có bị trúng độc nữa hay không.

Có lẽ động vật trong tự nhiên có bản năng tìm kiếm ưu điểm và tránh nhược điểm, đặc biệt là động vật ăn cỏ, chúng biết rõ loại cỏ, lá nào chúng có thể ăn và loại nào không thể ăn.

Vân Khê nghĩ nghĩ lại nhớ đến sợi dây trong giỏ. Cô làm một sợi dây thòng lọng, kéo căng xuống, quấn quanh cổ lợn rừng.

Cô cắt thêm vài sợi dây leo làm thành thòng lọng rồi tìm đủ mọi cách để buộc vào chân lợn rừng.

Sợi dây và đầu kia của dây leo tự nhiên được giao vào tay Thương Nguyệt, để Thương Nguyệt dùng hết sức kéo lên.

Trong tương lai, nếu Thương Nguyệt không có ở đây, cô sẽ một mình nghĩ cách dắt con lợn rừng lên.

Có lẽ trong tương lai cô có thể đào được vài cái hố nông trong rừng.

Hố ba mét quá sâu, lợn rừng cỡ này không thể trèo lên độ cao hai mét.

Còn những con lợn rừng có thể cao tới hai mét thì không nằm trong tầm săn mồi của cô.

Bởi vì cô căn bản không thể kéo nó đi, trừ khi Thương Nguyệt ở bên cạnh cô.

Cô và Thương Nguyệt nắm lấy sợi dây và đầu kia của dây leo, dùng sức kéo con lợn rừng lên từ đáy hố.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ