Chương 63

3K 358 45
                                    

Chất độc

*

Nằm trong hang động tối tăm, xung quanh vang lên tiếng nước nhỏ giọt yếu ớt.

Vân Khê nhẹ nhàng véo môi Thương Nguyệt, ngắt tiếng a a của Thương Nguyệt, nói: "Đừng a a nữa, tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện xưa."

Tiếng a a giống như tiếng mèo kêu, phát ra từ cổ họng, nắm môi sẽ không ngăn được nàng phát ra tiếng.

Nhưng Thương Nguyệt vẫn yên tĩnh lại, cố gắng hiểu ý Vân Khê.

Nàng thấy mình không hiểu ý nghĩa của "chuyện xưa", lại bắt đầu a a a a phản đối.

Vân Khê làm một động tác "suỵt".

Tháng này, vào lúc cùng nhau đi săn, mỗi lần Vân Khê cần Thương Nguyệt im lặng, cô đều sẽ làm động tác này để ra hiệu im lặng.

Thương Nguyệt có thể hiểu được ý nghĩa của cử chỉ này, lại trở nên im lặng.

Vân Khê lục lọi kiến ​​thức về truyện cổ tích trong đầu, phát hiện cô không thể nhớ được bất kỳ câu chuyện nào ngoại trừ những câu chuyện thần thoại Hy Lạp và truyện cổ tích của Andersen.

Thương Nguyệt nhất định sẽ không hiểu cái gì phức tạp như công chúa và hoàng tử, nàng cũng chưa từng tiếp xúc với những thứ đó.

Cô chỉ có thể kể những câu chuyện về các loài động vật, thực vật được nhân hóa trong rừng.

Vân Khê suy nghĩ một lúc lâu rồi bịa ra một câu chuyện cho Thương Nguyệt: "Trong rừng có một con chuột nhỏ, nó rất ghen tị với loài chim có cánh, có thể bay lượn tự do trên không trung. Một ngày nọ, nó gặp một con chim chết, nó cắn đứt đôi cánh của con chim, đặt chúng lên người mình, muốn bay nhưng lại không thể bay được. Nó cảm thấy mình đứng chưa đủ cao nên đã đứng trên một vách đá rất cao, nhảy xuống, rơi chết. Ừm, câu chuyện này cho chúng ta biết rằng con chuột mãi vẫn sẽ là con chuột, dù có được ban cho đôi cánh thì nó cũng không thể trở thành con chim biết bay được. "

Thương Nguyệt nghe xong không có phản ứng gì, chỉ a a một tiếng.

Vân Khê: "Được rồi, tôi thừa nhận, câu chuyện này căn bản không phải cổ tích..."

Đó không phải là một câu chuyện cổ tích, không lãng mạn, đầy máu me và cũng hàm ý một sự thỏa hiệp bất lực trước thế giới thực.

Đó là một câu chuyện cổ tích rất thất bại, nếu một đứa trẻ lớn lên chìm đắm trong một câu chuyện như vậy thì sẽ không thấy ánh mặt trời ở đâu cả.

Vân Khê nghĩ thầm, cô thực sự là một người lớn thô tục, nhàm chán và đen tối.

Đáng lẽ cô nên nói rằng con chuột nhỏ đã biến thành một con chim biết bay, đó mới là một câu chuyện cổ tích đủ tiêu chuẩn.

Một con chuột bay... chẳng phải nó trông rất giống một con dơi sao?

Trên thế giới này hình như không có dơi, ít nhất Vân Khê cũng chưa từng thấy qua.

May mắn thay, dường như Thương Nguyệt không hiểu được một chuỗi tiếng người dài như vậy. Sau khi a a một tiếng, nàng cố gắng hiểu ngôn ngữ của con người.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ