Chương 54

3.2K 394 124
                                    

Năm nay cô phải rời khỏi nơi này

*

Trong các hoạt động ngoài trời, cô không bao giờ biết mình sẽ gặp phải những điều bất ngờ và sợ hãi nào trong giây tiếp theo.

Khi cơ thể rơi xuống, Vân Khê hét lên một tiếng, cảm thấy không trọng lượng, đầu óc trống rỗng trong giây lát, khi ý thức trở lại, cô nhận ra mình ngã rập xuống đất, đau đớn đến mức không còn sức bò dậy.

Cô rít lên vài lần, cảnh giác nhìn xung quanh rồi ngước lên đỉnh đầu.

Cô rơi xuống một cái hố sâu hơn 3 mét, may mắn thay đó không phải là hố đá mà là hố bùn.

Không biết con vật nào đã đào hố bùn sâu như vậy.

Đáy hố phủ đầy lá, cành khô cỏ chết, xung quanh vách hố phủ đầy rêu, cỏ và cành dây leo, xanh tươi, không có động vật nào khác. Vân Khê thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp sự cảnh giác của mình.

Thương Nguyệt nằm ở rìa hố, nhìn cô, a a vài tiếng, gọi tên cô: "Vân Khê."

Vân Khê ngồi trên mặt đất, mỉm cười với Thương Nguyệt, nói: "Tôi không sao, tôi không bị thương, cô yên tâm."

Nụ cười có chút gượng ép, bởi vì cú ngã quá đau, mông đau, đầu gối đau, đau nhất là tay trái, khi ngã xuống, cô vô thức lấy tay chống đỡ, lòng bàn tay gần như gấp lại.

Không biết có bị gãy xương gì không.

Thương Nguyệt duỗi đuôi thò vào trong hố, ra hiệu cho Vân Khê ôm đuôi leo lên.

Đuôi của Thương Nguyệt không đủ dài để thò vào hố và quấn lấy cô, nếu không thì Thương Nguyệt sẽ quấn quanh eo cô, trực tiếp cuốn cô ra ngoài.

Vân Khê bình tĩnh lại một lúc, tứ chi dần lấy lại sức lực. Cô khó khăn đứng dậy, nhặt cây cung trên mặt đất lên, vươn tay ôm lấy chiếc đuôi của Thương Nguyệt.

Thương Nguyệt nhẹ nhàng nhấc đuôi lên, nhấc cô ra ngoài, sau đó dùng đuôi ôm cô vào lòng.

Vân Khê cố chịu đựng cơn đau, kiểm tra tình trạng cơ thể.

Không có vết thương hở nghiêm trọng nào, trên tứ chi có một số vết xước, có lẽ khi ngã xuống đã bị cọ vào cành và lá trên tường. Tuy cổ tay trái của cô rất đau nhưng vẫn có thể đung đưa, năm ngón tay cũng có thể điều khiển động tác gập lại.

Chắc là không gãy xương, nhưng cô sẽ không thể bắn tên trong thời gian ngắn nữa.

Những mũi tên sắc nhọn bắn vào con lợn rừng cũng biến mất.

Đúng là tiền mất tật mang.

Vân Khê ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng khó chịu, tự trách mình sơ suất.

Sự nguy hiểm của rừng rậm không chỉ giới hạn ở động vật?

Có Thương Nguyệt luôn ở bên cạnh, Vân Khê không lo lắng bị dã thú khác tấn công, gần như cũng quên mất nguy cơ rơi vào đầm lầy nửa năm trước.

Thương Nguyệt a a an ủi cô, liếm vết bầm tím của cô, sau đó không ngừng dùng môi cọ cọ mặt cô.

"Té ngã cũng tốt, phát triển trí nhớ." Vân Khê dùng vẻ mặt đưa đám nói với Thương Nguyệt.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ