Chương 124

2.9K 322 82
                                    

Đây là tán tỉnh...

*

Động vật có thính giác tốt có lẽ nhạy cảm hơn với âm thanh.

Hôm nay không có nàng tiên cá nào ra ngoài săn mồi, tất cả đều co ro trong hang, dựa vào vách hang.

Bên ngoài trời mưa gió, sấm chớp ầm ầm, Thương Nguyệt bên cạnh sẽ bất lực run rẩy, đuôi quấn chặt lấy eo Vân Khê.

Vân Khê vuốt ve nàng, lại tìm một mảnh da thú khác, bịt mắt nàng lại, trêu nàng: "Bịt tai trộm chuông."

Không nghe hay nhìn thấy gì, cứ xem như không tồn tại, sẽ không sợ nữa.

Nhưng nàng tiên cá bướng bỉnh không chịu che lại, kéo nó ra, đôi mắt xanh lam nhìn Vân Khê sáng ngời và tập trung.

Trong lòng cô chợt dâng lên hàng nghìn tính từ đẹp đẽ, bị một đôi mắt đẹp như vậy nhìn chằm chằm, lòng cô càng trở nên mềm mại hơn, Vân Khê mỉm cười không nói gì.

Thương Nguyệt mỉm cười đáp lại cô, a a a a.

Bên ngoài vang lên một tiếng "ầm" lớn, Thương Nguyệt lập tức ngừng cười, giật giật đôi tai.

Vân Khê tiến lại gần, dùng tay che tai nàng lại, hôn lên khóe môi nàng, nhẹ nhàng an ủi, làm vơi đi nỗi sợ giông bão.

Nếu như một người hiện đại trưởng thành sợ giông bão, Vân Khê sẽ cười nhạo, nhưng Thương Nguyệt lại là nàng tiên cá, một con cá sợ sấm sét, cô cho rằng điều này là bình thường. Miểu Miểu cũng sợ giông bão, giờ đây rúc trong góc với nàng tiên cá, con người nguyên thủy cũng sợ giông bão, thậm chí có thể cho rằng đó là cơn thịnh nộ của thần linh.

Bất kỳ loài động vật nào cũng là một sự tồn tại nhỏ bé trước thiên nhiên.

Mùa hè oi bức thường kèm theo mưa giông sấm sét, có khi kéo dài hai ba ngày không ngớt, Vân Khê quên làm mái hiên cho những chú chuột thỏ mình nuôi để che mưa, lo chuột thỏ không chịu nổi mưa mấy ngày liền, nên giết chúng làm thịt ăn, đỡ cho Thương Nguyệt phải ra ngoài săn thú trong mưa lớn.

Việc nhân giống chuột thỏ đầu tiên đã kết thúc trong thất bại.

Vân Khê gặm chân thỏ nướng, tự an ủi: "Không sao đâu, chờ mưa tạnh, em có thể đi bắt cho chị một tổ khác mang về."

Thương Nguyệt a a một tiếng.

Vân Khê không lãng phí da của chuột thỏ, cô làm một đôi găng tay cho mình và Thương Nguyêt. Tất nhiên cô không thể làm được găng tay năm ngón, gọi là găng tay nhưng thực chất là hai mảnh lông thuộc màu rám nắng được khâu lại với nhau, vào mùa đông nếu cho găng tay vào thì sẽ là găng tay ấm áp, hoặc cũng có thể gọi là miếng lót chân.

Về phần Thương Nguyệt, vì móng tay sắc nhọn nên Vân Khê cũng không khâu lỗ hở mà chỉ khâu hai bên, làm như ống tay áo, đặt vào lòng bàn tay, để móng vuốt lộ ra.

Bên ngoài động mưa to trút nước, sau bữa tối, Vân Khê nhìn mưa mù bên ngoài, nghe tiếng mưa đánh vào vạn vật, nhìn thấy cửa hang ngày càng nhiều nước, cho rằng sẽ tràn vào trong động nên nhanh chóng nhặt một cây giáo gỗ, bất chấp mưa lớn, muốn đào một con mương để chuyển dòng nước.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ