Chương 37

3.5K 418 72
                                    

Hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng

*

Nước hồ cuối thu lạnh thấu xương, khí lạnh xuyên qua da thịt, thấm vào từng kẽ xương, nội tâm lo lắng của cô dần bình tĩnh lại.

Vân Khê lau mặt, nhìn nàng tiên cá trong nước.

"Thương Nguyệt, cô về rồi."

Cô thản nhiên chào Thương Nguyệt với vẻ mặt bình tĩnh và nụ cười trên môi, như thể người vừa giận dữ hét lên vừa rồi là một nhân cách khác.

Thương Nguyệt từ trong nước bơi tới.

Con mồi nàng mang về hôm nay là một con thỏ rừng và một số loại trái cây dại.

Quả dại vào cuối thu rất ít, nhưng nàng vẫn cố gắng hái một ít mang về cho Vân Khê.

Vân Khê cảm thấy, có lẽ Thương Nguyệt đang dùng trái cây dại để lấy lòng cô.

Thương Nguyệt biết cô thích ăn các loại trái cây dại.

Thực ra cô cũng không thể nói mình có thích hay không, chỉ cảm thấy cơ thể con người cần bổ sung các loại nguyên tố vi lượng và ăn càng nhiều trái cây dại càng tốt.

"A a a a." Thương Nguyệt bơi vào bờ, nhìn Vân Khê với ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng.

Vân Khê vốn định giấu đi, nhưng do dự một lúc, lại lựa chọn nói chuyện: "Gần đây tôi nghe thấy một giọng nói khác trong đầu, trước đây tôi đã bỏ qua giọng nói đó, nhưng khi tôi ở một mình trong hang, giọng nói đó sẽ thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi biết đây là biểu hiện của những bất thường về tâm lý, tinh thần, tôi đã học《Tâm thần học》và《Tâm lý học y khoa》, tôi nhận ra rằng có vấn đề, tôi có thể khắc phục được..."

Về vấn đề tâm thần, tâm lý, cô sợ nhất là bị bệnh mà không biết, nhận thức được những bất thường của bản thân cho thấy cô vẫn còn khả năng tự nhận thức, tức là tâm lý, tinh thần của cô vẫn bình thường, có thể làm chủ được bản thân, có ý thức chống lại những suy nghĩ và hành vi tiêu cực.

Ví dụ như, học cách nói chuyện, học cách trút giận.

Cuộc nói chuyện dài dòng giữa cô và Thương Nguyệt chẳng khác gì nói chuyện với một hòn đá.

Cục đá không hiểu được cô, Thương Nguyệt cũng không hiểu cô.

Thương Nguyệt nghe xong, a a vài tiếng, sau đó thả thỏ rừng và trái dại trong tay xuống, cúi người ôm lấy Vân Khê.

Nàng không hiểu được ngôn ngữ của Vân Khê, nhưng nàng có thể hiểu được vừa rồi Vân Khê đang tức giận.

Bình thường khi nàng sợ sấm sét, Vân Khê sẽ ôm nàng.

Nàng cũng học cách sử dụng những cái ôm để an ủi con người.

Vân Khê ôm lấy cơ thể ướt át của Thương Nguyệt, nghĩ: Thôi được rồi, cũng không giống cục đá lắm. Cục đá không biết an ủi, nhưng Thương Nguyệt biết...

Cơ thể Thương Nguyệt lạnh lẽo, trơn trượt. Vết nước trên người dần thấm ướt quần áo Vân Khê. Vân Khê vẫn không chịu buông ra, ôm nàng như người chết đuối ôm tảng băng trôi trong nước.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ