Chương 81

3.4K 398 52
                                    

Tìm một ngôi nhà mới

*

Có vẻ như đã rất lâu rồi, và dường như chỉ mới trôi qua có vài phút.

Mất đi khái niệm về thời gian, ý thức trở nên mơ hồ.

Bên tai không còn tiếng gầm chói tai nữa, Vân Khê nằm trong bùn lầy lạnh lẽo và ẩm ướt.

Ý thức của cô dần tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không thể cử động.

Có vẻ như cô đã mất kiểm soát cơ thể của mình.

Cô thầm hét lên đầy tuyệt vọng: Tỉnh lại! Tỉnh lại!

Ban đầu cô còn tưởng mình đã ngồi dậy, nhưng giây tiếp theo, cô chợt nhận ra đó chỉ là ảo giác. Cô vẫn nằm trên mặt đất, không hề cử động.

Ý thức không ngừng vùng vẫy, kêu gọi cơ thể cô tỉnh dậy.

Sau khi vật lộn một lúc lâu, ngón tay của cô cuối cùng cũng cử động được.

Sau đó, cô cảm nhận được sức nặng thực sự của cơ thể mình và cơn đau dữ dội bùng lên.

Cơ thể cô như quay cuồng, đầu choáng váng, dạ dày khó chịu, đồ ăn như nghẹn lại trong cổ họng, sắp nôn ra ngoài.

Khi cô sắp tỉnh lại, cô cảm thấy như cánh tay mình bị một cái mỏ sắc nhọn của một con chim mổ mạnh.

Cơn đau đã hoàn toàn đánh thức ý thức và cơ thể cô. Cô nắm chặt tay, phát ra một tiếng gào trong cổ họng, vô thức vút tay về phía con vật bên cạnh.

Con vật kêu lên và vỗ cánh bay đi.

Cô mở mắt, đứng dậy.

Trời không còn mưa nữa.

Sắc trời tối tăm, ảm đạm, gió gào thét không ngừng.

Giữa không trung có rất nhiều loài chim bay lượn dày đặc, phát ra những âm thanh huýt gió kỳ lạ.

Vân Khê không biết đây là chim biển hay đại bàng, chúng có kích thước không lớn, mỏ nhọn như móc câu, lông vũ bay lượn ở độ cao thấp thành từng đàn, mổ xác động vật chết trên cỏ.

Cơ thể cô lạnh buốt và đau đớn, đôi tay run rẩy lấy vũ khí cứng trong túi ra.

Con dao găm vẫn còn đó.

Vũ khí duy nhất của cô vẫn còn đó.

Thương Nguyệt nằm bên cạnh cô, nhắm mắt lại, không nhúc nhích.

Có vài con chim ăn thịt bay lượn trên đầu các nàng, cố gắng gặm cắn cả hai.

Vân Khê vung dao găm, đuổi bọn chúng đi. Sau đó, cô cúi người cẩn thận đến gần Thương Nguyệt, nín thở, đưa tay dò xét hơi thở của Thương Nguyệt.

Vẫn còn hơi thở...

Vân Khê thở phào nhẹ nhõm, nhìn chiếc đuôi dài của Thương Nguyệt.

Máu trên đuôi đã ngừng chảy, không có vảy bảo vệ, đuôi kéo lê trong rừng, để lại những vết xước dài và máu thịt lốm đốm lộ ra, may mắn là trên bề mặt đã hình thành rất nhiều mài, còn có một lớp vảy máu màu xanh lam nhạt.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ