Chương 22

4.2K 506 98
                                    

Nghiến răng cắn vảy của mình.

*

"Tích tắc, tích tắc, tích tắc, đông đông...tích tắc..."

Tay chân ngồi có chút tê dại, Vân Khê đứng dậy, nghe trong hang động có tiếng nước chảy nhỏ giọt, lòng loạn như ma.

Những âm thanh đó giống như tiếng trống dồn dập khiến cô càng lúc càng bồn chồn, đầu óc không khỏi nghĩ đến mặt xấu của sự việc.

Không có đồng hồ hay điện thoại di động, Vân Khê không biết nàng tiên cá đã ra ngoài bao lâu.

Cô chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy, cô có thể nhìn thấy những ngôi sao trên đầu mình.

Vân Khê trở lại hang khô, ngẩng đầu nhìn đỉnh động, bầu trời đã trắng xóa, trên bầu trời mơ hồ có thể nhìn thấy một vệt mây.

Trời sáng sớm vào mùa hè, dường như sau 5 giờ mới có thể nhìn thấy ánh sáng, 7, 8 giờ tối, bầu trời trở nên tối tăm hoàn toàn.

Nàng tiên cá, rạng sáng nàng vẫn chưa về...

Vân Khê không biết hòn đảo này rộng bao nhiêu? Với tốc độ của nàng tiên cá, mất bao lâu để đi xong một hòn đảo?

Những ngày trước, lẽ ra cô nên tìm điểm cao nhất để xem tình hình toàn bộ hòn đảo.

Hối hận bây giờ cũng vô ích, nếu nàng tiên cá không bao giờ quay trở lại thì... cô cũng sẽ bị mắc kẹt trong hang động, không thể trốn thoát, thậm chí là chết đói.

Vân Khê trở lại hang nước, nhìn chằm chằm vào hồ nước, đi tới đi lui.

Cô chợt hiểu vì sao hai con mèo trước đây cô từng nuôi luôn thích đến ngồi xổm ở cửa chào cô sau giờ làm, chúng vui mừng đến mức dụi mặt vào người cô, vòng quanh chân cô.

Điều này xảy ra mỗi khi cô đi làm về, chưa từng gián đoạn.

Nếu trở về nhà sau kỳ nghỉ dài ba, năm ngày, ngoài việc bị chúng cọ cọ nhẹ, còn nghe thấy tiếng chúng kêu "meo meo meo" và hàng loạt tiếng mèo như những lời chào hỏi háo hức, hỏi thăm sao bây giờ cô mới về, những ngày qua cô đã ở đâu...

Ban đầu cô nghĩ rằng con mèo đã lâu không gặp cô và rất nhớ cô.

Nhưng giờ đây, cô đã hiểu hết cảm giác chờ đợi và chào đón.

Trong mắt động vật, cô ra ngoài đi săn, thế giới bên ngoài luôn nguy hiểm khó lường, nếu không cẩn thận, cô sẽ chết ở bên ngoài và không bao giờ quay trở lại.

Vì thế, mỗi khi thấy cô về nhà an toàn, lũ mèo đều nồng nhiệt chào đón cô.

Hai con mèo đó đều được một người bạn yêu mèo mang về nuôi, không biết có còn nhớ cô không...

Vân Khê biết lúc này mình cần nghỉ ngơi và ngủ nhiều hơn, nhưng cô lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào, cảm xúc của cô dường như căng thẳng như một sợi dây, một khi bị gió và cỏ lay động sẽ đứt gãy.

Cô nhìn chằm chằm vào hồ bơi, cầu nguyện rằng mặt nước tĩnh lặng sẽ gợn sóng và hình dáng nàng tiên cá sẽ nhảy ra khỏi đó.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ