Chương 66

3.2K 364 57
                                    

Không phải nàng tiên cá không hiểu gì nữa

*

Màn đêm như tấm chăn nhung đen kín gió, bao trùm cả hòn đảo.

Gió đêm xuyên qua ngọn cây, cành lá xào xạc, ánh trăng xuyên qua kẽ hở trên cành lá rải rác trên mặt đất, lốm đốm ánh sáng và bóng tối theo gió bay đi.

Ngọn lửa cháy rực, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt Vân Khê và Thương Nguyệt, tiếng đuôi Thương Nguyệt đập xuống đất trộn lẫn với tiếng "rắc" của ngọn lửa.

Thậm chí Vân Khê không có can đảm hỏi xem có gì khác biệt, chỉ đơn giản nói: "Giống nhau."

Vừa nói, cô vừa cho củi và nhựa thông vào lửa, không nhìn thẳng vào mắt Thương Nguyệt.

Thương Nguyệt ăn nói không mấy thông thạo, ngực cảm thấy nghẹn. Nàng luôn cảm thấy Vân Khê nói gì đó không đúng lắm, nhưng lại không biết dùng ngôn ngữ của con người diễn đạt như thế nào, chỉ lẩm bẩm một chuỗi dài ngôn ngữ của cá.

Vân Khê không hiểu một chữ.

Có lẽ cô biết rằng loạt tiếng càu nhàu này có nghĩa là một sự phản kháng khác.

Cô cười nhạt, không nói nhiều, chỉ đưa tay xoa đầu Thương Nguyệt, đổi chủ đề: "Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, đi ngủ sớm nhé?"

Thương Nguyệt hiểu được câu này, ngừng a a a a, nhìn Vân Khê không chớp mắt.

Vân Khê để nàng nhìn mình.

Dưới ánh lửa, một người một cá im lặng nhìn nhau vài giây, sau đó, Thương Nguyệt tiến lại gần, hôn lên môi Vân Khê.

Nàng thể hiện qua hành động của mình rằng mối quan hệ của cả hai khác với những con cá trong hồ.

Lần này Vân Khê cũng không ngăn cản nàng, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi, trong lòng cũng không gợn sóng.

Thương Nguyệt áp môi vào môi cô, a a rồi buông ra, quay trở lại hang động.

"Ngủ đi." Nàng cong đuôi, thò đầu ra khỏi hang, thấp giọng nói với Vân Khê.

Vân Khê đáp: "Ừm."

Cô nghịch đống lửa, nhìn ngọn đuốc rồi cúi xuống đi vào hang thấp, lấy một tấm da thú trong thúng rơm làm chăn rồi đắp lên người.

Chiếc đuôi cá nóng hổi duỗi ra quấn quanh người cô như thường lệ.

Thương Nguyệt rất buồn ngủ, vừa ngáp mấy cái đã ngủ mất.

Vân Khê ngủ ở bên ngoài, nhìn thấy Thương Nguyệt đang ngủ, lập tức quay người lại, quay lưng về phía Thương Nguyệt, mặt hướng về cửa động.

Ánh lửa ngoài hang chập chờn, phản chiếu lên gương mặt cô, cô mở mắt ra nhìn ánh lửa nhảy múa.

Dường như cả thế giới đều im lặng, giờ phút này, cô dường như có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân.

Cây cối đứng sừng sững trong đêm lạnh giá, những cành cây đan xen uốn thành nhiều hình thù khác nhau, giống như những hoa văn huyền bí. Những con chim và thú trong rừng đang gầm lên hoặc đang hót líu lo trong màn đêm yên tĩnh, hoặc cũng giống như họ, đang lặng lẽ nghỉ ngơi trong hang động của mình.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ