Chương 119

3K 367 86
                                    

Em là người tình khiến trái tim chị rung động

*

Vân Khê nghe thấy tiếng đuôi đập thình thịch bên ngoài, tiếng cơ thể va vào núi. Tuy ngâm mình trong hồ nước ấm, nhưng toàn thân lại run lên vì lạnh.

So với những nàng tiên cá dũng cảm bảo vệ lãnh thổ của mình, cô, một con người, chắc chắn là hèn nhát và mong manh trong cuộc tranh giành quyền lực tuyệt đối này, chỉ cần xuất hiện, cô sẽ bị xé thành từng mảnh.

Tiếng thét còn bi thảm hơn bao giờ hết, lần cuối cùng Vân Khê nghe được âm thanh chói tai như vậy là khi con tàu chìm và rơi xuống nước, vô số tiếng kêu gào cầu cứu, tràn ngập đau đớn, tuyệt vọng, tức giận.

Trái tim cô như bị một đôi bàn tay vô hình giữ chặt, tiếng gầm gừ, rên rỉ của bất kỳ loài vật nào khi mạng sống của chúng bị giẫm đạp cũng đủ khiến người ta đau lòng.

Vân Khê không khỏi bật khóc khi nghĩ đến tứ chi của nàng tiên cá bị gãy đang ngâm mình trong hồ bơi.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình, một con người, lại là thành viên của tộc nhân ngư, nhưng sau khi ở bên họ ngày đêm lâu như vậy, ngay cả một con thú cưng cũng sẽ có tình cảm với họ.

Thú cưng... sau đó Vân Khê nghĩ đến Miểu Miểu, bất lực nhắm mắt lại.

Cô không thể làm gì được, chỉ có thể cầu nguyện lúc này Miểu Miểu có thể trốn vào một góc như cô.

Ai sẽ thắng đây?

Cô không dám tưởng tượng ra một khả năng khác, khi nghĩ đến Thương Nguyệt có thể chết trong trận chiến này, cô đã mất hết ý chí sống sót.

Cô biết mọi chuyện không nên như vậy, cô biết con người nên sống vì bản thân, nhưng nếu Thương Nguyệt không thể sống sót thì cô thực sự không thể tìm được chỗ dựa tinh thần để tồn tại.

Mạng sống của cô vốn là do Thương Nguyệt ban tặng, khi cô hết lần này đến lần khác tuyệt vọng, chính Thương Nguyệt lần lượt kéo cô lại.

Nếu Thương Nguyệt chết, cô sẽ không bao giờ sống một mình.

Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy một nàng tiên cá chết trong tình yêu, tiếng hét đã để lại dấu ấn trong lòng cô.

Không biết đã qua bao lâu, thế giới bên ngoài trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tiếng đánh nhau rên rỉ biến mất, Vân Khê chỉ còn nghe được tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng thở gấp gáp của bản thân bên tai.

Cô ngâm tay chân cứng ngắc trong nước, định bơi ra ngoài xem tình hình nhưng cơ thể không chịu nghe lời vì quá sợ hãi, cắn chặt môi dưới, thậm chí cắn cả khóe môi, ngửi thấy mùi tanh của máu tràn vào miệng, cảm giác đau đớn đánh thức ý thức.

Trong một khoảnh khắc, cô quên bơi, dùng chân tay chèo đầy cứng ngắc, miệng và mũi ngập trong nước, nước tràn vào, cảm giác khó chịu khi chết đuối khiến cô nhớ đến cảm giác chết đuối dưới biển.

Cô đã chết một lần, vậy tại sao lại không chết lần nữa?

Nghĩ đến đây, trong lòng dấy lên một làn sóng can đảm không sợ hãi, Vân Khê tăng tốc, bơi ra ngoài xem kết quả cuối cùng.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ