Chương 47

2.7K 433 58
                                    

Không thể kiểm soát, gần gũi với nàng

*

Có lẽ là không, nếu không, Thương Nguyệt có thể một mình ra biển tham gia vào buổi tụ tập của chủng tộc nàng, thay vì đưa cô đến đây cùng nhau xem những thứ này.

Vân Khê tự đưa ra kết luận, sau đó gọi tên Thương Nguyệt.

"Thương Nguyệt."

Thương Nguyệt kêu a a, quay người lại, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, như trăng như nước, đầy trong trẻo.

Vân Khê quỳ xuống, xoa xoa tóc Thương Nguyệt, do dự một lúc, cẩn thận hỏi: "Cô... cô có muốn đến đó không?"

Cô chỉ vào nhóm nàng tiên cá đang nhảy dưới ánh trăng ở phía xa.

Nhóm nàng tiên cá với thân hình nhẹ nhàng, uyển chuyển nhảy ra khỏi làn nước trong xanh, xoay vài vòng rồi sà xuống nước, vây đuôi vỗ nhẹ xuống mặt nước, vảy đuôi dài tỏa sáng trong làn nước dưới ánh trăng chiếu rọi.

Thương Nguyệt chỉ liếc nhìn một cái, sau đó lắc đầu.

Có vẻ như không quan tâm lắm.

Vân Khê lại hỏi: "Vậy chúng ta trở về nhé?"

Cô chỉ về hang động.

Thương Nguyệt a a, cõng Vân Khê sau lưng, trực tiếp nhảy xuống từ tảng đá.

Khi rơi xuống mặt biển tạo ra một tiếng 'rầm'. Nước bắn tung tóe, Vân Khê lau mặt, quay lại nhìn nhóm người cá rồi ôm chặt lấy cổ Thương Nguyệt.

Thương Nguyệt bơi ngược dòng về phía cửa sông, hướng về phía hang động, bỏ xa đàn cá huỳnh quang và nàng tiên cá.

Trái tim treo lơ lửng của Vân Khê cũng dần thả lỏng.

Thương Nguyệt đã dùng hành động của bản thân để nói rõ rằng đêm nay nàng không có ý định đổi bạn đời.

Vân Khê nằm trên lưng nàng, nhìn lên mặt trăng.

Nếu như vừa rồi Thương Nguyệt thật sự đến đấy, Vân Khê không biết nên làm sao bây giờ.

Cô ích kỷ hy vọng Thương Nguyệt sẽ không đi qua và bỏ rơi cô vào lúc này.

Cô giống như một con thú nhỏ chưa học được cách săn mồi độc lập, không thể làm gì nếu không có sự che chở của Thương Nguyệt.

Nhưng sau khi có thể tự đi săn, cô cũng cảm thấy bản thân vẫn không thể rời khỏi lãnh thổ của Thương Nguyệt, thậm chí không cách quá xa.

Những con vật kỳ lạ giống rắn, giống báo mà cô thấy chiều nay rất hung dữ, sẽ vồ lấy, cắn cô gần như ngay khi bước vào lãnh thổ của chúng.

Vân Khê không chắc có thể đánh bại chúng.

Nhưng Vân Khê biết rằng chỉ cần cô ở lại lãnh thổ của Thương Nguyệt, sẽ rất khó gặp được chúng.

Về phần những nàng tiên cá khác, có vẻ như họ sẽ không đến hòn đảo này...

Đêm nay, Vân Khê đã biết: Vùng biển này có ít nhất hàng trăm nàng tiên cá.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ