Chương 101

3.3K 354 68
                                    

Một nghi thức cổ xưa nào đó?

*

Bên ngoài hang động có tuyết rơi dày đặc, con mồi của các nàng được chất đống giữa bức tường đất và bức tường chắn gió.

Xung quanh hang còn có vòng tròn bụi gai để ngăn thú rừng tấn công.

Khí lạnh vừa hít vào mũi, mũi Vân Khê lập tức cảm thấy lạnh buốt.

Cô tóm lấy một con rắn đông cứng, nhanh chóng quay trở lại hang, đặt con rắn vào lửa để rã đông.

Trước khi rã đông, con rắn trong mắt con người trông có phần giống một cành cây khô phủ đầy tuyết, Vân Khê không biết Thương Nguyệt làm sao nhận ra nó.

Vào thời điểm tan băng, con rắn cử động một chút, sau đó Thương Nguyệt nhanh chóng xé đầu, lột da giao cho Vân Khê xử lý.

Sau khi đến thế giới này hơn hai năm, nhìn thấy đủ loại động vật và thực vật kỳ lạ, cuối cùng Vân Khê đã vượt qua nỗi sợ rắn.

Rắn là nguồn thức ăn của cô, hai năm qua cô chỉ ăn trứng rắn và canh rắn, cô rất biết ơn sự tồn tại của nó.

Không chỉ rắn, mà cả những loài động vật, thực vật trong tự nhiên đã giúp cô sống sót, mặt trời ấm áp, mặt trăng tuyệt đẹp và những ngôi sao sáng ngời, cô vô cùng biết ơn.

Là một người theo chủ nghĩa duy vật, cô thậm chí còn dần hiểu tại sao con người cổ đại lại tôn thờ các vị thần.

Khi con người đầy kính sợ và không có một vật chỉ dẫn cụ thể nào, con người sẽ dùng trí tưởng tượng của mình để tạo ra hình ảnh của một vị thần. Gió, mưa, sấm sét, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, núi, sông hồ đều có thể là thần thánh. Vạn vật đều do trời ban tặng, lấy từ trời đất, núi sông, nên họ cúng tế trời đất, núi nước, cầu mưa thuận gió hòa.

Cho dù lời dạy của các thế hệ sau có phát triển như thế nào đi chăng nữa, thì ngay từ đầu, việc thờ cúng thần linh chỉ là niềm đam mê và khao khát sống của loài người, là suy nghĩ đơn giản và thô sơ về sự sống còn và cái chết cũng như lòng biết ơn và kính sợ đối với vạn vật trên thế giới.

Vân Khê tinh chế thịt rắn lột da thành dầu rắn, để nguội rồi bôi lên tay và mặt của Thương Nguyệt.

Lúc nằm trên giường, Vân Khê lo lắng Thương Nguyệt sẽ trây dầu dưỡng da lên người mình, nên đặc biệt cảnh báo: "Đêm ngủ không được di chuyển, cũng không được hôn lung tung đâu đấy."

Thương Nguyệt ngửi thấy mùi dầu rắn tỏa ra từ cơ thể mình, nhịn thói quen liếm láp xuống.

Đã nhiều ngày rồi nàng không lăn lộn trong tuyết để rửa đuôi xoa vảy. Những ngày này, nàng luôn đun nước và lau nước như Vân Khê.

Vân Khê cũng ngửi được mùi hôi trên người mình, rồi lại xoa xoa mái tóc dài gần đến thắt lưng của bản thân, dự định ngày mai sẽ đun thêm nước, kỳ cọ thật sạch rồi cắt tóc.

Hôm nay là ngày thứ mấy? Ôi, ngày 18 tháng 3.

Cô luôn cảm thấy 318 là con số rất quen thuộc, đó là ngày lễ gì vậy? Bảo vệ quyền và lợi ích? Hay đó là Ngày của Mẹ hay Ngày Phụ nữ?

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ