Chương 86

3.3K 392 105
                                    

Quái vật nhỏ đi tuần tra trên núi

*

Sắc trời dần tối.

Thương Nguyệt cõng Vân Khê và Miểu Miểu trên lưng, hưng phấn xoay người đi về phía sâu trong hòn đảo.

Vân Khê vỗ vỗ vai nàng: "Thương Nguyệt, đợi đã, để tôi lấy vài thứ."

Cô không nỡ vứt bỏ những vật liệu rách nát trên mặt đất.

Những chiếc rìu đá, những con dao đã bắt đầu thành hình, những sợi dây rơm bện một nửa, những chiếc cung tên thô sơ.

Nếu đống củi không có cách nào chuyển đi trong một lần, cô thậm chí còn muốn mang củi theo.

Vân Khê buộc rìu đá, dao đá và cung tên bằng một sợi dây rơm bện một nửa, cầm trên tay, đeo cung tên lên vai.

Miểu Miểu bụng to không còn sức để giữ bám theo sau lưng cả hai nên Thương Nguyệt dùng một tay đỡ nó trên tay.

Vân Khê nói: "Tối nay có vẻ hơi khó chịu, có lẽ sắp sinh rồi."

Thương Nguyệt a a một tiếng.

Sau khi dập tắt lửa, lấy dụng cụ, Vân Khê nằm trên lưng Thương Nguyệt, Thương Nguyệt một tay ôm cô, một tay ôm Miểu Miểu, đi về phía sâu trong hòn đảo.

Càng đi, thảm thực vật càng rậm rạp, cây cối dần che kín bầu trời và ánh nắng.

Nơi này không có đường, Thương Nguyệt dùng đuôi quét một con đường.

Động vật trong rừng phát ra âm thanh kỳ lạ, Vân Khê đã rất quen thuộc với âm thanh của chúng.

Sau trận động đất và sóng thần, cô không nghe thấy âm thanh nào trong hai ngày đầu, hòn đảo hoàn toàn im lặng.

Nghe lại những tiếng ríu rít, vo ve, oa oa quen thuộc này, cô như được trở về những ngày bình yên, thanh thản trước đây.

Vân Khê nhìn lên bầu trời đêm.

Về đêm, những cành cây đan chéo nhau như mạng nhện khổng lồ, quấn kín cả bầu trời đêm. Cô chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng mờ nhạt qua những vết nứt.

Với ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy một số loài động vật giữa những kẽ hở trên cành cây, đôi mắt chúng sáng lên trong bóng tối.

Gió thổi mạnh vào mặt cô, cảnh tượng không ngừng lao nhanh trên đường này mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc và cô đơn không thể giải thích được.

Vân Khê thầm tìm kiếm loại cảm giác quen thuộc này. Thật lâu sau, cuối cùng cô cũng nhớ đến bản thân khi còn nhỏ, ban ngày bà ngoại thường cõng cô trên lưng đi thăm họ hàng, ban đêm đi bộ trên đường quê, hướng về phía nhà.

Đúng rồi, là cảm giác này.

Trời tối, tầm nhìn của cô không ngừng thay đổi. Cô nhìn lên bầu trời, đầy tò mò và mong đợi, cô tò mò không biết khi nào mình sẽ về nhà, cô mong sớm được về nhà.

Thương Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, dựa vào ánh sáng yếu ớt và khứu giác nhạy bén để xác định phương hướng.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ