Chương 27

4.4K 542 186
                                    

Sau này gọi cô là "Thương Nguyệt" nhé?

*

Chỉ cách sông mấy bước, Vân Khê muốn di chuyển nàng tiên cá xuống nước, nhưng cô thực sự không còn sức để di chuyển.

Cô thậm chí còn không còn sức để đi, đành lăn lộn bò ra sông, uống một hơi thật nhiều nước để thỏa mãn cơn đói, bên cạnh nước có những loại cây trông giống như lá lục bình. Cô thấy chúng quen quen nên bốc vài nắm ăn, bất kể có ăn được hay không, chỉ cố gắng lấp đầy dạ dày, lấy lại chút sức lực.

Vân Khê bò trở lại chỗ nàng tiên cá, nhấc phần thân trên của nàng tiên cá lên, dùng sức kéo đi, khi phát hiện vẫn không thể kéo được, cô vừa ngậm nước trong miệng, vừa dùng tay múc nước, sau đó mang đến bên nàng tiên cá, môi kề môi đút nước cho nàng tiên cá, tưới nước lên người nàng tiên cá.

Cô vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi ngày đó. Cô cởi nó ra, ngâm nước rồi quấn quanh người nàng tiên cá để lau máu.

Bờ biển được bao phủ bởi đất mềm, mười ngày trước có một trận mưa lớn, sau khi lũ rút, để lại rất nhiều bùn. Vân Khê nhặt một hòn đá, dùng sức đào, đào ra một cái mương nhỏ rộng mười centimet để chuyển hướng dòng nước.

Nàng tiên cá tỉnh dậy một chút, a a một tiếng, đứng dậy, bò xuống nước từng chút một.

Đuôi của nàng không còn sức để hỗ trợ chuyển động. Nàng đặt hai tay xuống đất, cong ngón tay, nắm lấy đất, bò về phía trước từng tấc một.

Chất lỏng màu xanh lan ra theo dấu vết bò, từng chút một thấm vào cát.

Vân Khê gần như cầm lòng chẳng đặng muốn khóc lớn. Cô dùng hết sức kìm nén đến mức cơ thể run rẩy, đổ nước lên người nàng tiên cá, nàng tiên cá liếm nước từ con mương nhỏ do Vân Khê đào. Vì có quá nhiều bùn cát nên nàng nôn ra, rồi chạy qua con mương nhỏ, bò về phía trước từng chút một, cuối cùng bò xuống sông, dùng hết sức lăn vào.

Dòng nước lập tức nhuộm màu xanh lam.

Cách đó vài mét là thác nước trên vách đá, Vân Khê sợ dòng nước cuốn nàng tiên cá xuống nên nhanh chóng nhảy xuống nước kéo nàng tiên cá ra giữa nước.

Cô tựa lưng vào một hòn đá lớn giữa nước, dùng lực cản của hòn đá để bù lại động lượng của nước. Nàng tiên cá tựa vào ngực cô, kêu a a rồi bắt đầu liếm vết thương trên cánh tay mình.

Dòng sông chảy qua, Vân Khê ôm nàng tiên cá trong nước, im lặng suy nghĩ.

Mặc dù khả năng chữa lành của động vật dưới nước mạnh hơn động vật trên cạn nhưng nếu nước chảy liên tục cuốn trôi, các tiểu cầu đông tụ sẽ bị cuốn đi. Sau khi dùng nước rửa sạch vết thương, chút nữa phải lên bờ, những chỗ không liếm được có lẽ phải tìm một ít thảo dược để cầm máu.

Nàng tiên cá không thể liếm bụng, liếm cánh tay xong lập tức ôm đuôi bắt đầu liếm, không có ngoại lệ, nàng cắn đứt hết vảy cá nứt ra.

Lần này cắn vảy không dễ dàng như lần trước, Vân Khê thấy trong mắt nàng tiên cá tràn đầy đau đớn, mấy lần, nàng vì đau, không nhịn được dừng lại, a a a vài tiếng, như đang oán giận, đau quá đi, thật sự quá đau.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ