Chương 75

2.8K 361 40
                                    

Một nơi trú ẩn thích hợp

*

Vân Khê sửng sốt một lúc, dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa, quả nhiên có một cái hang động cao nửa người ẩn phía sau đám cây xanh.

Vân Khê quay lại, nhìn Thương Nguyệt.

Vừa rồi cô và Thương Nguyệt đang đứng ở rìa một vách đá tương đối trống trải, nhìn ra khung cảnh phía dưới núi, lúc này khi quay người nhìn lại thì bụi rậm đã che khuất vách đá, căn bản không nhìn thấy Thương Nguyệt.

Từ vách đá nhìn ra, ở đây chỉ thấy một mảng xanh xanh.

Che giấu cực kỳ tốt.

Vân Khê lấy một chiếc rìu đá chẻ những cành cây ở cửa hang để tạo đường đi.

Hiện ra trong tầm mắt là cửa vào của một hang động cao bằng nửa người, cửa vào rất hẹp, con người có thể dễ dàng đi qua, Thương Nguyệt miễn cưỡng cũng có thể đi qua.

Vân Khê chạm vào cửa hang, thấy rằng đó là một công trình kiến ​​​​trúc bằng đá.

Không có dấu hiệu đổ rạp trên thực vật ở cửa hang, chứng tỏ chưa có động vật hoang dã lớn nào bò tới đây.

Cô nhặt một cành cây, ném nó vào trong rồi né sang một bên.

Không có động vật nào ra khỏi đó.

Cô quay lại cửa hang nhìn vào trong, ở cửa hang có rất nhiều lá khô bị gió thổi bay đi, sâu hơn vào bên trong tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì.

Vân Khê không dám tùy tiện bước vào.

Cô huýt sáo và gọi Thương Nguyệt.

Miểu Miểu ăn xong chuột núi, lao tới bên cạnh Vân Khê còn nhanh hơn Thương Nguyệt.

Vân Khê chưa kịp nói gì thì nó đã nhìn thấy cửa hang, ngửi mùi rồi đi thẳng vào trong.

Cho dù Miểu Miểu có đi vào, Vân Khê vẫn không dám tùy tiện tiến vào.

Thứ nhất, thị lực của cô không bằng Miểu Miểu, sau khi bước vào hoàn toàn không nhìn rõ được khung cảnh xung quanh.

Thứ hai, cô muốn gọi Thương Nguyệt đến, để Thương Nguyệt biết nơi này có một cái hang, tránh việc nếu có đi vào, Thương Nguyệt sẽ không tìm thấy cô.

Khi Thương Nguyệt chạy đến bên cạnh cô, môi nàng vẫn còn ướt, trong tay cầm chiếc lá cuốn đầy nước.

Thương Nguyệt tìm được nước ở gần đó, mang nước về cho Vân Khê uống.

Những gì nàng tìm thấy thường là nước ngọt.

Những loài động vật trong khu rừng này dường như bẩm sinh đã biết loại nước nào có thể uống và loại nước nào không thể uống.

Vân Khê nhận lấy nước, uống vài ngụm.

Dòng nước mát lạnh tiến vào bụng, gột rửa đi cơn khát và sự khô khan trong cơ thể. Vân Khê thở dài an ủi: "Con người vẫn không thể sống thiếu nước."

Nàng tiên cá trước mặt còn không thể tách rời khỏi nước so với con người, vì thế, từ chân núi lên đến đỉnh núi, Vân Khê đi được nửa đường chỉ uống hai ngụm nước. Chặt được cây thủy đằng dọc đường, cô sẽ giả vờ không khát, để phần lớn cho Thương Nguyệt uống.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ