Chương 100

3.5K 384 61
                                    

Còn sống là tốt rồi

*

Thương Nguyệt lắc đầu.

Nhìn thấy nàng phủ nhận, Vân Khê cũng không yên tâm.

Sự mong manh của con người trên thế giới này mang đến cho cô nỗi sợ hãi, cảnh giác và nghi ngờ vô hạn.

Có lẽ, cô giống như một con mèo nhút nhát ở thế giới loài người, sau khi gặp khó khăn, nhìn thấy một số động vật hai chân đi thẳng, phản ứng đầu tiên của cô là tránh né chúng thay vì cầu cứu.

Theo bản năng, cô sợ hãi những sinh vật lớn hơn mình, đặc biệt là những sinh vật trông giống con người nhưng không phải là con người, điều này càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong cô.

Điều này có thể được giải thích bằng hiệu ứng thung lũng kỳ lạ trong tâm lý học - khi ngoại hình và hành động của những sinh vật không phải con người đạt đến một mức độ giống nhất định với con người, chúng sẽ khơi dậy những cảm xúc tiêu cực trong con người. Ví dụ, trên đường phố trong thành phố, những hình nộm được đặt trước một số cửa hàng như ông lão già, người bà tốt bụng và những đứa trẻ hay cười, không chỉ khiến người khác cảm thấy thực tế mà thoạt nhìn còn có phần hơi khác thường, kỳ lạ và quỷ dị.

Sợ hãi là một trong những bản năng giúp con người cổ đại có thể sinh tồn, ở một mức độ nhất định, nó có thể ngăn cản con người rơi vào nguy hiểm.

Nếu đợt rét tiếp tục kéo dài, không những họ rơi vào khủng hoảng lương thực mà toàn bộ động vật trên cạn sẽ chiến đấu đến chết trong tình trạng đói lạnh, tất cả động vật có thể trở thành thức ăn.

Lúc này Vân Khê mới nghĩ đến Miểu Miểu.

Mấy ngày nay, vì đề phòng nên cô không dám lại gần.

Nó đã đi đâu?

Vân Khê đang nhìn chung quanh tìm kiếm mèo hổ lốm đốm, đột nhiên có tiếng rèm cửa bị kéo ở ngoài động.

Vân Khê mở rèm, nhìn tháng qua, chỉ thấy Miểu Miểu đi vào, trong miệng ngậm một con chuột núi gầy gò và teo tóp, đặt nó xuống đất, liếm chân, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, nhìn cô như thể đang tranh công.

Một con mèo to béo, giờ chỉ còn da bọc xương.

Vân Khê ngồi xổm xuống, xoa xoa cái đầu đầy lông của nó: "Cho em ăn à?"

Một khi người đói đã no bụng thì đạo đức và lương tâm đã khô héo của người đó cũng sẽ được lấp đầy.

Cô cảm thấy tội lỗi vì đã nhìn nó như cách nhìn thức ăn và lo lắng rằng nó sẽ ăn thịt cô.

Rõ ràng là nó luôn mang chuột đến cho cô, cố gắng cho một con người không biết săn mồi như cô ăn.

"Nó ăn rồi." Thương Nguyệt trả lời thay nó.

Ngay khi nàng kéo một nàng tiên cá đông lạnh khác và một con sói về hang, Miểu Miểu đã lao tới và ăn vài miếng thịt sói. Thậm chí, nó còn tưởng rằng nàng tiên cá đông lạnh là thức ăn nàng đi săn về, mở miệng định cắn nhưng sau đó lại bị nàng đuổi ra khỏi hang đi bắt chuột núi.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ