Chương 19

3.2K 499 64
                                    

Ôm nhau thật chặt

*

Những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, kèm theo tiếng sấm rền.

Mưa rơi như thác đổ.

Những chiếc lá xanh thẫm được mưa rửa sạch óng ả, mưa như tiếng trống dày đặc, cuốn trôi những chiếc lá khô trên mặt đầm, bắn tung tóe những vũng bùn nhỏ dày đặc trong đầm lầy lầy lội và nhớp nháp.

Mùi hôi rất khủng khiếp, như mùi rau và thịt thối rữa trong nước bùn, hôi thối nồng nặc.

Nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, hai chân Vân Khê chìm trong đầm lầy, ướt sũng, răng đánh cầm cập vào nhau vì lạnh, ánh mắt vô hồn nhìn đầm lầy trước mặt.

Mảnh đất mục nát này cũng giống như cuộc đời thối nát của cô, không ai quan tâm đến, không người để ý. Nếu cô chết ở đây cũng rất đáng.

Cô nhắm mắt lại để mưa rơi vào mi mắt, có chút đau. Nước mắt trào ra, hòa lẫn với mưa rơi.

Sống thì khó, chết thì dễ.

Không cần phải lo lắng làm sao để được giải cứu, không cần phải hàng ngày tìm kiếm, nhận diện những loài quen thuộc, không cần phải nghĩ cách nhóm lửa và làm đồ ăn chín, không còn phải vật lộn để sinh tồn, không còn bám víu vào hy vọng để rồi dần dần rơi vào tuyệt vọng ngày này qua ngày khác.

Cứ chết như vậy, chìm xuống bùn, nghẹt thở một thời gian rồi chìm vào giấc ngủ, không còn phải chịu đựng đau đớn và sợ hãi nữa, cứ như vậy...

Có lẽ, nếu chết ở đây, cô có thể trở lại xã hội văn minh quen thuộc...

Cảm giác bi thương và tự hủy hoại chiếm lấy tim cô. Suy nghĩ về cái chết thoáng qua trong tâm trí, gần như đánh bại niềm tin sống sót, Vân Khê cố gắng hết sức để đè nén chúng.

Sấm sét vang rền, Vân Khê mở mắt ra, tầm nhìn trở nên trắng xóa.

Vài tia sét xé toạc bầu trời tối đen, hàng ngàn sợi bạc đánh xuống mặt đất.

Vào ngày tàu đắm cũng xảy ra giông bão dữ dội, sấm sét ầm ầm.

Cô tưởng mình sẽ chết trong cơn bão nhưng lại được một nàng tiên cá cứu sống.

Nghĩ đến nàng tiên cá, Vân Khê nhớ đến việc cô vẫn chưa dạy nàng tiên cá cách sử dụng lửa.

Hôm nay cô dự định dạy nàng tiên cá cách tạo lửa bằng cung và dây...

Đúng vậy, lửa.

Cô đã học cách tạo ra lửa, cô đã tạo ra nó và ăn đồ ăn nấu chín.

Mọi chuyện đang dần trở nên tốt hơn phải không?

Có thức ăn, nước ngọt, lửa, đáp ứng nhu cầu cơ bản của cô, cho dù trong thời gian ngắn không thể trở lại xã hội văn minh, cô vẫn có thể sống sót phải không?

Cứ sống sót và chờ đợi, nếu ngày mai lực lượng cứu hộ đến thì sao?

Dù có chết thì cũng phải chết một cách sạch sẽ và đàng hoàng, đừng chết trong vũng bùn hôi hám này.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ